BÀI HỌC MÀ MẸ ƯỚC KHÔNG PHẢI HỌC

Tretuky.com: Đây là bức thư của một phụ huynh mới gửi tới Câu lạc bộ, với đề nghị xin đứng cùng trong tập thể những cha mẹ đang cùng chung sức chiến đấu với chứng tự kỷ để giành lại những đứa con thân yêu. Chúc bạn luôn vững tâm, đừng nản lòng. Số phận đã biến chúng ta thành những chuyên gia bất đắc dĩ về tự kỷ, vậy thì chúng ta hãy vui vẻ và can đảm lên, các con đang trông chờ vào cha mẹ đó! Chào mừng bạn gia nhập Ngôi nhà chung của các gia đình có con tự kỷ.

Một người phụ nữ da màu ở đất nước Mỹ xa xôi cách đây nửa vòng trái đất – nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đã khiến mẹ ấn tượng, cảm động và khâm phục về sự mạnh mẽ của 1 người phụ nữ vượt lên khỏi những khó khăn, bi kịch trong cuộc đời để sống, làm việc và thành đạt với tài năng và tấm lòng từ thiện cao cả.

Tích câu chuyện “Đoạn trường tân thanh” về một loài vật – cũng đã làm mẹ cảm động vô cùng, được kể lại rằng: trong một cuộc đi săn nọ, đám thợ săn bắt gặp và đuổi bắt 2 mẹ con khỉ, cuối cùng họ chỉ bắt được khỉ con. Khỉ mẹ đã đau đớn than khóc và chạy theo đám thợ săn để đòi lại con. Nhưng sau đó, khỉ mẹ cũng bị bắt và giết. Khi mổ bụng nó, đám thợ săn bàng hoàng thấy trong đó từng khúc ruột đã bị đứt ra.

…….

Còn biết bao câu chuyện mẹ được học, được đọc, được nghe đã mang lại cho mẹ rất nhiều cảm xúc, tình cảm, đó có thể là sự cảm động, sự ngưỡng mộ hay khâm phục… Mẹ luôn ghi nhớ, trân trọng dù đó là những bài học lớn hay nhỏ. Và mẹ vẫn không thôi ngừng học.

Mẹ mong rồi 1 ngày kia Long “tồ”, “ngây thơ” của mẹ sẽ biết đọc, biết viết một cách thành thạo; sẽ hiểu, sẽ cảm nhận và rung động một cách tự nhiên, thì mẹ sẽ hướng cho đọc, sẽ kể cho con rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy để con lớn lên, trưởng thành là một cậu bé có vốn sống phong phú, có tình cảm, tình thương dồi dào, có sự rung động sâu sắc…

Đã 2 năm nay, kể từ ngày biết tới chứng bệnh tự kỷ của con, sau những hoang mang, thất vọng, mẹ đã nhìn thẳng được vào sự thật, nỗ lực, cố gắng dành cho con nhiều thời gian và nhiều những điều đặc biệt hơn.

Rồi 1 ngày, mẹ nhận thấy, mẹ đang học được bài học về sự hy sinh, tình thương yêu, về lòng kiên trì và sự quyết tâm từ con trai mẹ. Và mẹ cũng hiểu ra rằng đó là bài học quý giá nhất mà mẹ có thể nhận được trong cuộc sống, mặc dù nó là bài học được học từ những giọt nước mắt và sự đau đớn về tinh thần. Từ ngày đi khám và biết con là 1 đứa trẻ “đặc biệt”, 1 đứa trẻ mang cái tên khoa học là autism, rồi tìm hiểu để có chút hiểu biết về tự kỷ, mẹ đã biết quan tâm tới những đứa trẻ thiệt thòi, đặc biệt khác, dù chỉ là được thấy chúng trên ti vi, hay được nghe kể, hoặc vô tình gặp ngoài đường. Mẹ muốn quan sát, tìm hiểu những đứa trẻ là anh, em họ của con, là hàng xóm hay kể cả xa lạ để tự nhủ rằng nếu thấy điều gì đó bất thường ở chúng mẹ sẽ nói với mẹ, với người thân của chúng. Bởi, có nhiều lúc mẹ đã từng ước: giá mà khi con còn bé xíu, mẹ con mình gặp được ai đó hiểu, biết về chứng bệnh tự kỷ, có lẽ… mọi điều với con sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu làm được điều đó với bất cứ đứa trẻ hay người mẹ nào, mẹ sẽ thấy rất ấm áp, hạnh phúc hơn và thấy tấm lòng mình mở ra hơn.

Mẹ cũng đã thu hẹp không gian riêng của mình để hy vọng mở rộng không gian cho con. Bởi, mẹ biết đây sẽ là 1 “cuộc chiến” cần tới rất nhiều thời gian, tâm lực và trí lực. Cũng như tất cả những bà mẹ có con là trẻ tự kỷ khác mẹ hiểu: mỗi bước đi, bước phát triển (dù là theo hình làn sóng đi chăng nữa) của con đều rất cần cánh tay vững chắc của mẹ dìu.

Và trên hết, nhờ con mẹ đã thực sự biết học tính cách kiên trì và lòng quyết tâm. Mẹ đã có thể kiên trì dạy con học một cách đặc biệt: chờ con bước tới bàn học, chờ con nhìn vào mắt mẹ, chờ đợi con tập trung, chờ con hết bùng nổ… Từng bước, từng bước một, mẹ dạy, chờ và mẹ đã thực sự thấy ý nghĩa của điều đó. Mẹ ước những ngón tay của con sẽ không buông bút ra 1 cách yếu đuối, vô thức như vậy, dù là 30,50,100 lần nhặt bút lên mẹ sẽ vẫn kiên trì… Mẹ cũng sẽ kệ con mỗi khi con la hét thu hút chú ý của mẹ, mỗi lần con trút giận đánh mẹ, chống đối mẹ một cách tiêu cực… Nhưng mẹ sẽ không nản đâu, không đầu hàng đâu. Mẹ sẽ đề ra tất cả mục tiêu không chỉ cho con mà cả cho mẹ. Bởi đó là giáo án cho cả con và mẹ. Giáo án cho bài học làm người của con và giáo án cho bài học làm mẹ của mẹ.

Khi con lớn lên, khi con có thể cảm nhận sâu sắc về một lời cảm ơn, mẹ sẽ kể con nghe những câu chuyện về bài học làm người và nói với con lời cảm ơn về những bài học mà mẹ đã học được từ con! Nhưng con trai ơi, hơn hết lúc này, mẹ vẫn muốn được nói 1 điều từ sâu thẳm trái tim mình rằng: ĐÓ LÀ LỜI CẢM ƠN MÀ MẸ ƯỚC MÌNH KHÔNG PHẢI NÓI VÀ BÀI HỌC MÀ MẸ ƯỚC MÌNH SẼ KHÔNG PHẢI HỌC.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *