Lời bình của tretuky.com: Mẹ L2C thật may mắn được hưởng cái “mát tay” làm ăn của cửa hàng photo nên tài liệu photo đã “cháy hàng” từ rất sớm…
Chiều 1 tháng 4, nghĩa là chỉ nửa ngày nữa là đến ngày đi bộ của các mẹ, mình nảy ra ý muốn phát chuyện tranh “Tự kỷ là gì?” và “Những triệu chứng của tự kỷ” trong ngày đi bộ. Thế là tức tốc phi ra hàng photo, đặt hàng 250 bản trong vòng 1 tiếng để kịp chuyển cho một chị có xe ô tô sắp ra Mỹ Đình.
Hàng photo ở một khu có lượng dân cư và văn phòng không quá tấp nập. Có 3 anh em làm chung với nhau. Cậu chững chạc nhất cửa hàng liếc nhìn đồng hồ rồi nói “được chị ạ”, và lập tức cho chạy ngay 2 máy ngoài cùng đồng thời.
Cậu làm rất khoa học, đếm số tờ của cả tập và dập ghim rất chuẩn, cứ đếm rồi lại dập, đếm rồi lại dập. Cậu cứ đếm-dập như vậy luân phiên giữa hai cái máy, cần mẫn, nghiêm túc, tập trung. Tự dưng mình thấy công việc của cậu thật đáng trân trọng. Không có cậu, lấy đâu ra truyền đơn mà rải vào ngày mai.
Xem màn đếm dập khoảng 15 phút thì mình quyết định gửi hết tiền cho cậu và nhờ cậu tự chuyển 250 bản đến địa chỉ mình muốn. Một cậu được cử đi theo mình đến địa chỉ đó cho biết đường. Trên đường đi, cậu này ríu rít hỏi
– Chị làm ở viện nghiên cứu gì à mà toàn tài liệu về tự kỷ thế? Trước bọn em cũng copy nhiều tài liệu về tự kỷ cho một tổ chức của Hà Lan đấy.
– Không, chị là phụ huynh thôi, chị muốn nhiều người hiểu tự kỷ là gì để thông cảm cho con chị, để giúp đỡ con chị khi chị không thể ở bên nó.
– Đúng rồi, nhiều người cứ nghĩ cho nó quá nghiêm trọng lên. Thật ra tự kỷ chỉ là do quá nhút nhát thôi, mình phải khuyến khích con mạnh dạn lên chị nhỉ.
– Hihi, chị ước nó chỉ đơn giản có vậy. Em giữ lại bản gốc của chị mà đọc nhé.
Thế em quê ở đâu?
– Ba anh em em ở Hải Dương lên đây thuê được cái nhà đó của người thân được 2 năm rồi.
– Ừ, bọn em cứ làm nghiêm túc chắc là nhiều khách lắm nhỉ.
– Cũng được chị ạ
Hôm sau, truyền đơn của mẹ cháu đắt hàng nhất, hết veo ngay lập tức dù hình thức rất khiêm tốn thôi. Các truyền đơn khác in đẹp hơn, nhưng khoảng 2 tiếng trước khi tan cuộc, mẹ cháu phải tự đi phát cho hết khoảng 30 tờ còn lại.
Bỗng dưng mình ước tìm sao cho ra một người giúp việc hay cô giáo cho con thực sự yêu nghề của mình, coi nó là công việc nghiêm túc như anh em nhà photo nọ….