BỨC THƯ TỪ MICHIGAN

“Con vẫn nhớ ngôi trường của mình. Đúng vậy, chiến thắng của con hôm nay thuộc về ngôi trường đó một phần. Nếu mẹ Tâm, mẹ Hồng Anh ở đây, chắc họ vui lắm vì học trò của trường Tuổi Ngọc là người chiến thắng. Còn cô Mây nữa, chắc cô Mây cũng sẽ sướng không kém gì mẹ đâu…”. Bức thư này của mẹ Fanta gửi về từ khoảng cách nửa vòng trái đất.

5h50 sáng: Me thức giấc vì tiếng mưa đập vào cửa sổ. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm. “Hic hic, thôi rồi, mưa gió thế này thì còn gì là thi với thố!” 2 trong 3 môn con đăng ký thi đấu được tổ chức ngoài trời. Con vẫn khò khò trong chăn, tè luôn cả ra giường!!! 2 năm rồi mới thi đấu lại, chẳng biết phong độ giờ này ra sao.

7h sáng: Đồng hồ báo thức reo, em Sam dậy khóc. Lôi mãi mới được con ra khỏi giường. Cuộc chạy đua với thời gian của 3 mẹ con bắt đầu. 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho cả 2 chị em ăn sáng, tắm rửa, chuẩn bị cho chị tới trường, cho em đi nhà trẻ. 8h45 con lên xe tới trường tập trung với đội tuyển, mẹ và em lao ngược hướng về nhà trẻ. Mẹ chỉ có 45 phút để gửi em và lao tới nhà thi đấu đón con. 30 phút từ nhà mình tới nhà trẻ. 35 phút từ nhà trẻ tới nhà thi đấu. Ai co cách nào cộng 30 với 35 bằng 45 không hả trời!!!

9h15 sáng: Em Sam mếu máo vì không được đi cổ vũ chị. Xin lỗi con trai, nếu mẹ có 4 cái tay, chắc chắn mẹ sẽ cho con đi cùng. Giờ con nặng lắm rồi, mẹ không địu được con trên ngực nữa. Mẹ phóng như một con điên trên đường. Qua hai trạm cảnh sát Sterling Heights và Warren , tim mẹ như phóng ra ngoài vì sợ bị “tóm”. Tiền phạt bằng tiền chợ cả tháng của 3 mẹ con mình đấy.

9h40 sáng: Mẹ đến nơi đã thấy hơn chục chiếc school bus đã unload xong vận động viên. Tiêu rồi, biết tìm con ở đâu trong cái biển người mênh mông đó. Gọi đủ người mới xoay được số di động của cô giáo. May quá, xe của con vẫn đang trên đường tới. Hú hồn, vậy là mẹ kịp đón con rồi!

9h50 sáng: Cả đội bước xuống xe trong đồng phục xanh lá cây. Con đi sau cùng. Quái lạ, mọi hôm, bao giờ con cũng giành xuống trước??? Hic, tiêu tùng! Con gái mẹ đi khập khiễng. Vậy là thời tiết đổi làm chấn thương bên chân phải của con trở chứng rồi. Phen này coi như xong môn chạy!

10h sáng: Khai mạc Olympic. Cả nhà thi đấu ồn như cái chợ vỡ, quốc ca cứ việc cất, các con cứ việc la hét, thầy cô, bố mẹ cứ việc chạy tán loạn gom các vận động viên đang túa ra như vịt về vị trí tập trung!!! Chưa thấy cái lễ khai mạc nào đặc biệt như cái lễ khai mạc này!

11h sáng: Tốp thi 100m nữ bắt đầu vào ghế riêng. Con bắt đầu khóc vì tiếng ồn làm con đau đầu. May quá mẹ vừa có quả Samsung Galaxy S mới, có Youtube cho con chơi đỡ khóc.

11h15: Con vào đường chạy. Mẹ thề là sẽ không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại hình ảnh con cán đích. Là vận động viên gốc Việt duy nhất, con bé xíu lọt thỏm giữa một rừng các bạn Mỹ to như gấu mẹ. Chắc chắn con mẹ sẽ chạy tốt dù chân đau, mẹ tin như vậy mà. Cố lên Fanta, mẹ chờ con ở vạch cán đích. Trọng tài nổ súng, các bạn chạy hết nhưng con gái mẹ cứ đứng lơ ngơ. Một năm ở Việt nam làm con quên hết thể thức thi rồi. Tiếng mẹ gọi con lẫn trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm bố mẹ khác dọc đường chạy. Các bạn chạy được nữa đường rồi, mẹ đành phải lao xuống phía vạch xuất phát gọi con. Con phóng như một mũi tên sau khi nghe tiếng mẹ gọi “Fanta! Run!”. Vậy là đi toi cơ hội chụp ảnh con cán đích vì mẹ không thể chạy nhanh bằng con! Nhưng mẹ không tin nổi con gái mẹ vẫn về đích thứ 5 và nhận chiếc ruy băng cuối cùng của những người chiến thắng! Yay Fanta! Chậm hơn các bạn nửa đường, con vuột mất giải quán quân giành được cách đây 2 năm. Ước gì em Sam đủ lớn đi cùng mẹ để có người kèm con ở vạch xuất phát như các bạn khác, biết đâu con bảo vệ được ngôi vô địch của mình! Nhưng có sao đâu, với mẹ dù con có về cuối cùng, con vẫn là người chiến thắng, chỉ cần con cán đích!

11h40: Con khập khiễng lết vào vị trí thi đấu của môn thi thứ 2: Nhảy xa. Rõ bất công, một bước chân của con người ta bằng 3 bước của con mẹ! Mồ hôi và nước mắt con túa ra vì đau chân. Thôi kệ, coi như bữa nay con đi chơi, quên đi nhé giải thưởng! Miễn con không bỏ cuộc là được rồi. Tuyyyyyyyyyt! Phải không vậy, mẹ không tin vào mắt mình khi con gái mẹ chỉ đứng sau có 2 bạn, không tin vào tai mình khi trọng tài tuyên bố trên loa phóng thanh “3rd place belongs to Thanh Nguyen”. Chỉ khi nhìn thấy chiếc ruy băng vàng rực trên ngực áo con, mẹ mới tỉnh! Way to go Fanta! Con mẹ lấy lại phong độ rồi! Cô giáo con nhảy một phát muốn đụng trần nhà. Giải thưởng thứ 2 của đội của con sau khi Luciano giành giải nhất chạy 100m nam.

12h00: Mẹ dẫn con đến bãi thi môn cuối cùng- Ném bóng- với niềm tin chiến thắng. Mẹ tin con mẹ sẽ làm nên kỳ tích. Chắc chắn là như vậy. Các con được ném thử 2 lần trước khi thi. Lần thứ nhất, con ném bóng về …sau lưng mình! Lần thứ 2: Bóng cách chân con…3 bước!!! Mẹ gào lên trong đầu: Cố lên Fanta, ném thật xa vào, cố lên! Con nhìn mẹ cười cười, rồi vung tay cùng các bạn. Mẹ chỉ kịp nhìn thấy quả bóng trong tay con vút lên, rồi tất cả nhòa đi trong nước mắt của mẹ và trong tiếng hò hét của cô giáo: “You did it Fanta! You’re the best!”

Yep Fanta! You’re the best! Con thực sự là niềm tự hào của mẹ. Hình như mẹ đã hét rõ to, đã nhảy múa như điên vì rất nhiều người trố mắt nhìn mẹ con mình. Mặc kệ, ai nhìn kẻ đó lòi con mắt! Con gái mẹ chiến thắng, không phải thắng các bạn, mà thắng chính bản thân con, bằng sự cố gắng của con và bằng niềm tin của mẹ!

Mẹ hỏi con: What do you want Fanta? Mommy will reward you. Con trả lời: I want trường mầm non Tuổi Ngọc cô Mây!

Con vẫn nhớ ngôi trường của mình. Đúng vậy, chiến thắng của con hôm nay thuộc về ngôi trường đó một phần. Nếu mẹ Tâm, mẹ Hồng Anh ở đây, chắc họ vui lắm vì học trò của trường Tuổi Ngọc là người chiến thắng. Còn cô Mây nữa, chắc cô Mây cũng sẽ sướng không kém gì mẹ đâu.

10h đêm: Con “thăng” ngay lập tức khi nhảy lên giường, tay vẫn ôm khư khư 3 giải thưởng. Hy vọng đêm nay con mẹ không tè dầm lên phần thưởng của mình! J

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.