Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
Cảm xúc của một người mẹ về ngày đi bộ đầu tiên 18/4/2010
Sáng nay, quả pháo đùng to nhất của các mẹ đã được đốt.
Các mẹ quyết định làm quả pháo này sau bao ngày âm thầm lặng lẽ chiến đấu, một số người gọi cuộc chiến này của các mẹ là anh hùng quả cảm (giống hai góa phụ ôm bom cảm tử ở tàu điện ngầm ở Mát x cơ va:-), một số người thì gọi là “rỗi hơi lo thừa” hoặc “hoài công vô ích”. Và giờ là lúc các mẹ hy vọng sẽ thả các con ra đời, và muốn nỗ lực tác động để đời sẽ rộng mở đón các con.
Những tấm lòng thấu hiểu:
Phát biểu của nghệ sỹ Đức Hải sáng nay phải nói là tuyệt vời, mẹ cháu nhớ đại ý là “các bạn đến đây hát múa và nói hãy chia sẻ. Nhưng các bạn đã hiểu tự kỷ nó là gì chưa? Giờ nếu tôi hỏi bạn làm thế nào để biết bé bị tự kỷ thì bạn có nói được không? Chưa hiểu thì chia sẻ chưa thể trọn vẹn”. Ui chao, bravo bác Đức Hải. Ngỡ ngàng, mẹ cháu hỏi ban tổ chức, thế các mẹ làm thế nào mà tuyển mộ được cái bác đại sứ thiện chí này, và mất mấy hôm để giải thích cho bác bệnh này nó ra sao, các mẹ đau khổ thế nào. Câu trả lời là bác ấy tình cờ thấy cái chương trình này và tự đòi nhảy vô làm đại sứ vô điều kiện. Quá trình giác ngộ bác nghe nói là mất mấy câu. Bái phục.
Hà Linh và Ngọc Minh: Ngọc Minh là anh họ của một bé trong hội. Chắc không gì bằng trải nghiệm thực tế. Nghe nói hai bạn hủy sô trong SG để ra hát cho các con.
Khoảng 10 giờ sáng hôm qua, tức là một ngày nữa thì đốt pháo, tớ nhận được một cú điện thoại của một em doanh nhân quen, hỏi bao giờ pháo nổ. Thôi chết, ngày mai à, em quên mất, thế em muốn đóng góp thì thế nào. Và đến tối, sau một hồi hỏi han loạn lên nên ủng hộ tiền hay hiện vật, em ấy quyết định số tiền tài trợ. Các mẹ chiếu ra mức tài trợ ấy thì phải in tên nhà tài trợ lên băng rôn, các mẹ hoảng, xin em hạ mức tài trợ.
Rồi bác Doãn Thịnh thì dịch xong lời bài hát về trẻ tự kỷ, cứ muốn bay ra Hà nội, vì tưởng sẽ có một hội rất hoành tráng sẽ tổ chức tập tành pro với bác. Ra đến nơi mới ngã ngửa, toàn mấy mẹ lật đật, hò hẹn cũng loạng choạng. Ngày thường thì lật đật vì con, những ngày này thì lật đật đi xin đủ loại giấy phép với cái tư cách cũng rất hẻo, xin xỏ nhiều lúc đến chai mặt.
Nhưng các mẹ đều hiểu, một khi lòng chưa hiểu thì nhiều lo âu, dè chừng, trách móc, giống các mẹ năm nào thôi. Thế nên ông LHQ mới mọc ra cái ngày nhận thức về Tự kỷ. Hy vọng năm sau, đây sẽ là một sự kiện của bộ Y tế và các mẹ sẽ là những khách mời, chứ không phải là những nhà tổ chức sự kiện không chuyên. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay đây.