Nơi ấy tôi gặp những người mẹ vĩ đại, những người mẹ đã bảy năm từ khi con ra đời, chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Những người mẹ, đã nhiều năm kiên trì, miệt mài tập xe cho con.Những người mẹ, không quản khó khăn, gian khổ … (Cô giáo Mai, Hand in Hand)
Quyết định đi ra Hà Nội với tôi thật khó khăn, đến bây giờ khi đã đứng trên con đường mà mình đã chọn. Mỗi lần có những phút lắng lòng nhìn lại, giọng nói của Mẹ vẫn vang trong tôi: “….ở nhà đi con, thân gái, mình con ở ngoài đó mẹ không yên tâm…”. Bỏ lại phía sau một công việc đúng nghành mình đã học,… bỏ lại phía sau miền yêu thương mà 24 năm qua chưa một lầm rời xa….bỏ lại phía sau mối tình đầu đã 2 năm gắn bó….tôi ra Hà Nội, với niềm tin rằng, “nơi ấy” cần mình. Những ngày ngồi trên ghế giảng đường, bốn năm sinh viên và mỗi lần đi tình nguyện, gặp những đứa trẻ “bị đánh cắp tuổi thơ”, những ánh mắt ấy… đã thôi thúc tôi đi. Tôi tự nhủ một điều, “nơi ấy” mình cần phải đến.
Đặt chân lên Hà Nội, những tháng ngày đầu tiên lạc lõng và xa lạ, giữa sự ồn ào, và xô bồ của thủ đô, đã hơn một lần tôi muốn bỏ cuộc, áp lực…, nhớ nhà…, và nhớ….!Nhưng nụ cười, ánh mắt của các con, sự thân thiện của các mẹ đã níu bước tôi ở lại.
Hand In Hand, ngôi trường kỳ lạ đầu tiên mà tôi tiếp xúc, với nhiều người đó là trường, nhưng với riêng tôi thì đó là ngôi nhà chung. Bởi nơi ấy, các con được vui chơi, được học hành, được cảm thông chia sẻ, và tôn trọng. Tôi biết mình yêu nơi ấy, không chỉ đơn thuần đó là nơi làm mà hơn hết thảy, ở đó tôi được rèn luyện mình, và thấy một cái tôi rất khác, biết kiên nhẫn, trầm lắng hơn, chậm hơn và chia sẻ nhiều hơn với các con,tôi biết mình đã trưởng thành nhiều lắm!
Người mẹ nào cũng giàu đức hi sinh, tôi yêu Hand In Hand. Bởi nơi ấy tôi gặp những người mẹ vĩ đại, những người mẹ đã bảy năm từ khi con ra đời, chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Những người mẹ, đã nhiều năm kiên trì, miệt mài tập xe cho con….Những người mẹ, không quản khó khăn, gian khổ để tiếp cận phương pháp trị liệu tốt nhất cho con, từ RDI, OT, đến Miler, Handle…., để rồi hôm nay, sau những kiên trì của mẹ, các con tiến bộ, dù nhỏ thôi nhưng nó là sự khởi đầu của hành trình dài tiếp theo…., niềm tin, tình thương và nghị lực của mẹ dành cho con, đã cho tôi hiểu một điều rằng: cuộc sống không có gì là không thể, mà chỉ đơn giản là chưa đủ thời gian, chưa đủ trải nhiệm để làm.
Tôi yêu và trân trọng nơi ấy, bởi nơi đó, sự xô bồ, bon chen và ích kỷ, không có nơi để tồn tại, chúng tôi làm việc, chúng tôi chia sẻ, chúng tôi hiểu, và yêu thương nhau…vì chúng tôi, cùng có chung mục tiêu lớn, đó là làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, để con hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống.
Ai đó đã từng nói “ sống là chiến đấu”. Không con đường nào ngay từ đầu, khi ta bước đã trải hoa hồng. Tôi tin ngày mai nhìn lại ta có thể tự hào về những gì ta đã làm, một ngôi trường vững mạnh…, những chàng trai trưởng thành, những con người chuẩn giũa xô bồ của cuộc sống, sống thật là mình…, không dối trá, biết sẻ chia và cảm thông,… Giống như mùa đông lạnh lẽo đang dần trôi qua, và những tia nắng ấm áp của mùa xuân đã về, với những chồi non ủ mình trong mùa đông đang vươn mình lớn dậy một cuộc sống mới bắt đầu và hồi sinh mạnh mẽ!