Hạnh phúc nhẹ lâng

Số tháng 9/2010 – Khai giảng năm học mới: Mẹ chợt nhớ câu của mẹ Khoai rằng: Hạnh phúc của người mẹ có đứa con đặc biệt có lẽ chỉ nhẹ lâng như gió thoảng, mà người bình thường có lẽ sẽ vô tình bỏ qua. Đúng là mẹ thấy hạnh phúc tràn đầy con ạ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng các phụ huynh cùng cảnh ngộ lắng nghe, chia sẻ những lo toan, trăn trở. Hoặc “phổng mũi” khi nghe được rằng việc học cùng với trẻ khuyết tật như con sẽ giúp các bạn bình thường biết sống đẹp hơn.

Chào con trai yêu của mẹ,

Thế là một năm học mới sắp đến rồi. Cũng như Dưa, con sẽ học mẫu giáo thêm một năm nữa nhé! Khai giảng tới, chắc mẹ cũng sẽ chỉ hơi buồn một chút thôi bởi lẽ tuy con chưa lên lớp 1, nhưng con, các cô và gia đình vẫn đang xây một nền móng vững chắc cho tiểu học nay mai. Bởi con đang tiến bộ. Và bởi mẹ đã tìm thấy cho mình một “cộng đồng” của riêng những phụ huynh trẻ đặc biệt khi tham dự buổi họp phụ huynh cuối năm học vừa rồi ở trường.

Có lẽ nếu là ở bất kỳ một trường nào khác, buổi họp phụ huynh cuối năm sẽ chẳng có gì đáng để mẹ viết lại cho con. Sau phần phát biểu tổng kết của các thầy cô giáo, lẽ thường sẽ chỉ là vài ý kiến lẻ tẻ của phụ huynh, rồi sẽ tan họp. Nhưng đây là buổi họp phụ huynh trường cuối năm của một trường hòa nhập cho trẻ khuyết tật nên rất khác, con ạ.

Chú X là cựu trưởng ban phụ huynh trường năm ngoái xin phát biểu đầu tiên. Chú đã gắn bó với trường 14 năm rồi. Chú nói rồi chỉ một vài năm nữa sẽ đến ngày chú sẽ phải chia tay trường, nơi mà con chú đã dần đi lên từ mức gần như con số không tròn trĩnh. Mẹ ngồi hàng ghế sau chỉ nhìn thấy một đàn ông trung niên chắc chắn, điềm đạm, mái tóc đã “mụối nhiều hơn tiêu”, và giọng nói quả quyết nhưng vẫn đôi khi nghẹn xuống. Nỗi niềm của phụ huynh trẻ khuyết tật đâu có phân biệt giới tính, làm mẹ hay làm ba?

Loáng thoáng vài cánh tay giơ lên chấm qua khóe mắt. Nhiều giọng nói khác cũng nghèn nghẹn cất lên để kể câu chuyện của mình. Bao mái đầu đã bạc, bao khuôn mặt với những nếp nhăn vất vả của thời gian, tất cả như vừa nhòe vừa rung. Thày hiệu trưởng XĐ có nhiều kinh nghiệm về hướng nghiệp, và mẹ hy vọng nhà trường và các bác phụ huynh sẽ tìm được hướng đi cho các anh chị lớn khi ra trường.

Rồi đến lượt cô ngồi cạnh mẹ phát biểu. Cô có hai người con bình thường, gia đình có điều kiện kinh tế tốt, nhưng hai anh đều theo học tại trường hòa nhập cho trẻ khuyết tật này. Ngoài việc theo học ở trường, hai anh tham gia một số lớp học thêm cho các môn học các anh yêu thích. Con trai lớn của cô đã đỗ vào một trường PTTH “điểm” năm ngoái, và ở đó anh vẫn tiếp tục đạt học sinh giỏi. Cô nói hạnh phúc vì con cô vẫn học giỏi mà lại được học cùng các bạn khuyết tật, nên biết yêu thương gia đình, cha mẹ và hiểu rõ, trân trọng mọi giá trị, khoảnh khắc của cuộc sống.

Mang tâm trạng lâng lâng ấy về buổi họp phụ huynh của lớp, là trưởng ban phụ huynh lớp mà mẹ chẳng biết nói gì. Cuối cùng, mẹ đã đứng dậy và cám ơn các cô giáo đã giúp đỡ và đi cùng các con trong suốt năm qua, và cám ơn cha mẹ và các em bé bình thường đã giúp con có được một môi trường hòa nhập để con học hỏi, noi theo vì với trẻ khuyết tật nói chung, và trẻ tự kỷ nói riêng, việc học từ bạn bè đồng lứa có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Mẹ chợt nhớ câu của mẹ Khoai rằng: Hạnh phúc của người mẹ có đứa con đặc biệt có lẽ chỉ nhẹ lâng như gió thoảng, mà người bình thường có lẽ sẽ vô tình bỏ qua. Đúng là mẹ thấy hạnh phúc tràn đầy con ạ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng các phụ huynh cùng cảnh ngộ lắng nghe, chia sẻ những lo toan, trăn trở. Hoặc “phổng mũi” khi nghe được rằng việc học cùng với trẻ khuyết tật như con sẽ giúp các bạn bình thường biết sống đẹp hơn. Sau bao năm quắt quay đến khô khan để cố gắng vượt qua khuyết tật của con, mẹ lại thấy lòng mình chợt mênh mang đầy cảm xúc. Mẹ cầu chúc cho tất cả các bạn bình thường học cùng trẻ khuyết tật đều học giỏi và lớn lên với một trái tim nồng ấm, vừa biết đập vừa biết rung trong cuộc sống. Mẹ cầu chúc cho con và bao đứa trẻ khuyết tật khác sẽ nhận được tình yêu thương của thày cô và sự chở che, giúp đỡ của bạn bè bình thường giống như con bây giờ. Mẹ yêu trường XĐ lắm, và mẹ ước sao cũng có một ngôi trường hòa nhập như vậy cho tất cả trẻ tự kỷ như con, được thế thì tuyệt lắm, con nhỉ.

Năm học mới đã sắp đến rồi. Con sẽ bước vào năm học mới với một làn da thật nâu sau những ngày đi biển vui vẻ và sảng khoái. Chúc cho mọi em bé đặc biệt đều tìm được một mái trường chan chứa tình thương như trường XĐ. Chúc con, Dưa và các bạn khác một năm học mới thật nhiều tiến bộ! Với những đứa trẻ như con, tiểu học giống như một đỉnh núi Olympia cao vời vợi, nhưng một ngày nào đó, con và Dưa sẽ cắm hai lá cờ chinh phục cho “Dưa” và “Dê” ngạo nghễ trên đỉnh Olympia này!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *