Mẹ yêu con

Rồi con dần lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của bố mẹ, nhưng sao con không nhìn mẹ khi mẹ âu yếm nựng nịu con? Không chạy ra ôm mẹ khi mẹ đi làm cả ngày và vội trở về trong nỗi nhớ con? Con đã gần 2 tuổi rồi mà không bi bô tập nói như các bạn cũng trang lứa khác, mẹ thèm nghe con gọi mẹ ơi! Mẹ thèm nghe tiếng con tập hát líu lo. Con không ngủ lúc các bạn ngủ, không ăn lúc các bạn ăn, con chơi cũng khác kiểu các bạn, mẹ thấy lo lắng, mẹ đưa con đi khám lần 1, lần 2 rồi lần 3 bác sĩ chỉ nói con chậm phát triển ngôn ngữ gia đình cần quan tâm hơn, chơi với con nhiều hơn nữa, mẹ nghỉ việc ở nhà chơi với con (nhưng con đâu thèm chơi với mẹ).

Mẹ sinh con vào một ngày cuối hè, con ra đời xinh đẹp như 1 thiên thần. Mẹ ngắm nhìn con suốt ngày, từ cái ngón chân cái xinh xinh bé tí ti đến cái đầu dài ngoãng do mẹ yếu sức không thể 1 hơi rặn con ra ngay như các bác sĩ giải thích.
Rồi con dần lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của bố mẹ, nhưng sao con không nhìn mẹ khi mẹ âu yếm nựng nịu con? Không chạy ra ôm mẹ khi mẹ đi làm cả ngày và vội trở về trong nỗi nhớ con ? Con đã gần 2 tuổi rồi mà không bi bô tập nói như các bạn cũng trang lứa khác, mẹ thèm nghe con gọi mẹ ơi! Mẹ thèm nghe tiếng con tập hát líu lo. Con không ngủ lúc các bạn ngủ, không ăn lúc các bạn ăn, con chơi cũng khác kiểu các bạn, mẹ thấy lo lắng, mẹ đưa con đi khám lần 1, lần 2 rồi lần 3 bác sĩ chỉ nói con chậm phát triển ngôn ngữ gia đình cần quan tâm hơn, chơi với con nhiều hơn nữa, mẹ nghỉ việc ở nhà chơi với con ( nhưng con đâu thèm chơi với mẹ ) .
Mẹ tìm hiểu rồi đưa con đi nhiều nơi cuối cùng cũng biết được con mắc chứng tự kỷ, tự kỷ là gì? Hồi đó mẹ đâu có biết, chỉ nghĩ là giờ biết bệnh rồi thì các bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con, con sẽ nói cười với bố mẹ như bao đứa trẻ khác.
Nhưng con ơi ! càng hiểu rõ về tự kỷ thì mẹ càng thất vọng, mẹ không biết phải đưa con đi đâu, dạy con thế nào, không có ai nói cho mẹ biết cả. Thời gian trôi đi mang theo những hy vọng cuối cùng của mẹ cho đến 1 ngày mẹ tình cờ gặp bác Y , bác Y cũng có con trai mắc chứng tự kỷ và mẹ đã cùng bác Y đi cùng nhau trong suốt 8 năm dài từ ngày đầu tiên thành lập CLB gia đình trẻ tự kỷ HN với vài chục gia đình cho đến bây giờ CLB đã có tới hàng trăm gia đình.
Năm ngoái nhân ngày 2/4 ngày cả thế giới nhận biết về chứng tự kỷ, CLB đã tổ chức thành công sự kiện đi bộ vì trẻ tự kỷ mẹ vui lắm con ạ, mẹ cứ nghĩ sau sự kiện đó mọi người sẽ hiểu đúng hơn về các con những thiên thần bất hạnh, hiểu được tình yêu vô bờ bến của những ông bố bà mẹ trẻ tự kỷ. Nhưng đâu đó trong cuộc sống mẹ vẫn còn nghe thấy, đọc thấy những điều không thực sự đúng về chứng bệnh mà con đang mắc phải cũng như nguyên nhân bị mắc phải.
Cho nên năm nay và còn nhiều năm nữa đến ngày 2/4 chúng ta lại đi bộ con ạ, đi bộ để được cùng nhau chia sẻ, đi bộ để xã hội hiểu đúng đắn tự kỷ không phải là bệnh mà là một dạng khuyết tật về phát triển và tự kỷ càng không phải do bố mẹ thiếu quan tâm.
Vậy con đừng hỏi mẹ nhiều nữa nhé, con hãy cùng mẹ chuẩn bị cho ngày hôm đó nhé, hai mẹ con mình cùng nhau đi bộ nào.

Mẹ yêu con!

Mẹ M.A

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.