MÓN QUÀ CUỘC SỐNG TẶNG CHO TÔI

“Thomas là món quà tốt nhất mà tôi từng có trong cuộc sống”.Bài luận văn (essay) của một học sinh Việt Nam,…học lớp 8, cùng gia đình sống ở Canada, viết tự luận về cuộc sống gia đình mình. Bài văn đầy cảm xúc đã mang đến cho mọi người một thông điệp đầy ý nghĩa.

Tác giả: Amanda Trường, 8A
Quà tặng là để giải trí, thêm niềm vui, và luôn luôn mang lại nụ cười trên  gương mặt của bao người. Một số quà tặng có thể lưu giữ trong tâm trí của một người mãi mãi. Dù bạn tin hay không, một món quà tặng nào đó có thể làm thay đổi cả cuộc sống của một người.

Kể từ ngày 03 tháng 8 năm 1997, cuộc sống của tôi không bao giờ vẫn như thế nếu em của tôi đã không chào đời vào ngày hôm đó. Tôi chỉ lớn hơn em một chút, một năm tuổi khi em của tôi được sinh ra. Vì vậy, ký ức trong  tôi về ngày hôm đó thực sự là khá mơ hồ. Nhưng tôi còn  nhớ, khi lớn lên và muốn chơi trò chơi với em trai của tôi; các trò chơi như cút bắt, trốn tìm, chơi trong nhà hoặc thậm chí rượt đuổi nhau ngoài sân .

Tôi không hiểu tại sao, dường như em không muốn chơi với tôi. Tôi có nhàm chán? Hoặc là em ấy chỉ không thích quan tâm? Tôi không biết, và giống như bất cứ đứa trẻ khác, tôi rất buồn.

Tôi còn nhớ khi nhìn em tôi chơi với xe, hoặc khủng long. Cách em chơi với chúng thực sự kỳ lạ dưới góc nhìn của một bé gái 5 tuổi như tôi. Thay vì  cho một con khủng long ăn thịt con   khủng long khác, hoặc một chiếc xe chạy đâm nhào vào một chiếc xe như cách chơi của những đứa trẻ khác, Thomas lại xếp hàng các ô tô của mình theo từng  chiếc một, và nó nhìn chằm chằm vào chúng. Tôi biết rằng Thomas đã khang khác với những đứa trẻ khác qua những trò đó, nhưng tôi đã  hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của em mình.

Tình trạng của Thomas tác động đến gia đình của chúng tôi trong nhiều cách khác nhau. Tình trạng của em đã là điều bất ngờ và vượt quá sự kiểm soát cho chúng tôi. Lúc đầu, cha mẹ tôi không nghĩ là có gì đó không ổn với Thomas. Cũng giống như bất kỳ bậc cha mẹ khác, họ đã      lo lắng bởi Thomas có hành vi khác hẳn so với những đứa trẻ khác. Mặc dù biết em là đứa khá dị biệt, cha mẹ tôi vẫn trông mong còn một chút gì đó để mà hy vọng. Em được đưa tới các bác sĩ và họ nói với cha mẹ tôi tình trạng của Thomas. Cùng một lúc, hy vọng mong manh và mong đợi của cha mẹ tôi đối với Thomas sụp đổ hoàn toàn. Một chút sáng tỏ để gia đình của chúng tôi không còn biết trông dựa vào đâu, bởi vì  với bệnh tình của nó, không có cách nào để (*1) chữa trị được : Thomas đã mắc chứng tự kỷ.

Một năm qua từ khi gia đình tôi phát hiện ra Thomas đã mắc chứng tự kỷ, có nhiều thứ thay đổi. Cha mẹ tôi đã quen dần với thực tế là mọi người không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi bây giờ. Nước mắt của mẹ tôi như không còn bất chợt rơi tuôn, và không khí trong nhà đã bắt đầu trở nên bớt căng thẳng. Mặc dù chúng tôi đã tập biết quen dần với Thomas, vẫn còn đó nỗi đau này bên trong cha mẹ tôi, và trong tôi thấy đau nhói khôn cùng.

Có rất nhiều điều tiêu cực về người em của tôi bị mắc chứng tự kỷ. Nhưng tôi cố gắng nhìn vào mặt tươi sáng. Mặc dù tiêu cực lớn hơn tích cực trong tình thế này, vẫn còn một số điều thực sự tích cực. Ví dụ, trẻ em mắc chứng tự kỷ có xu hướng thực sự chẳng mắc tội tình gì, ngay cả khi chúng lớn lên. Bình thường trẻ sẽ lớn lên, và như vậy sẽ chuyển ra ngoài, và có    một mái ấm  riêng của họ. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác khi nói đến trẻ em mắc chứng tự kỷ. Em trai tôi  dù tuổi đã mười ba và em vẫn nhảy cẩng lên khi thấy vui mừng, thích xem Barney(phim hoạt hình trẻ con), khóc nhè khi tôi hét lên với nó, và quan trọng nhất, em vẫn còn ôm hôn mẹ tôi hàng ngày. (:

Nhiều năm đã trôi qua, và tôi thành thật tin rằng em trai của tôi có một ảnh hưởng lớn đến  tôi ngày hôm nay, như để biết tôi là ai-một con người. Chúng ta luôn luôn nghe thấy    những  lời phàn nàn về cuộc sống quanh ta, nhưng khi nghĩ về nó, vẫn còn có những người khác; những người luôn đang phải đấu tranh nhiều hơn chúng ta nữa. Tôi luôn luôn phàn nàn vì sao không may mắn có được một người anh em bình thường để chơi và trò chuyện với nhau. Tôi biết đó là một bất lợi lớn đối với tôi, nhưng tôi có những thứ khác. Tôi có rất nhiều bạn bè để nói chuyện và làm cho tôi cười hàng ngày. Tôi có một gia đình lớn hỗ trợ cho tôi ngay cả khi họ đang ở xa tôi.

Nhiều người trong thế giới này không có lấy một người anh chị em ruột. Một số có thể không có một gia đình. Tôi biết một gia đình có hai trẻ em mắc chứng tự kỷ. Bây giờ tôi biết bao nhiêu gia đình đang gặp khó khăn. Gia đình tôi chỉ có một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ và đôi khi chúng tôi không thể quản lý được nó.

Có em trai Thomas thực sự  làm tôi thay đổi. Trước hết, tôi đã học được cách đối xử  với bệnh nhân thực sự như thế nào. Tập kiên nhẫn với em tôi giúp tôi biết kiên nhẫn với những người khác ở xung quanh.

Bây giờ tôi biết thêm về trẻ em khuyết tật và tôi thực sự hiểu những hành vi một đứa trẻ khuyết tật mong muốn nơi công cộng. Bất cứ khi nào tôi thấy một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ trên các đường phố, tôi thực sự hiểu những gì về nó giống như là thành viên gia đình, họ cần được sự quan tâm của công chúng.

Một số trẻ em mắc chứng tự kỷ thực sự khó trông nom khi bước ra ngoài nơi công cộng. Ví dụ, em tôi không bao giờ biết lắng nghe tôi. Nó đôi khi chạy vụt đi khỏi tầm tay, tôi đã lạc mất em mình một vài lần tại các trung tâm mua sắm. Với anh chị em ruột lớn tuổi hơn, một cách trung thực, đôi khi trước đám đông em lại ôm và ghì chặt lấy tôi vào lòng, và tôi biết người khác có một người anh chị em mắc chứng tự kỷ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng khi tôi nghĩ về nó, không có gì phải xấu hổ về việc đó, không ai có thể đổ lỗi cho tôi vì yêu thương và chăm sóc em trai tôi.

Thứ hai, tôi học cách biết yêu thương và vui vẻ với trẻ em khuyết tật nhiều hơn. Tôi đã từng đi đến một bữa tiệc sinh nhật, nơi đó tất cả các trẻ em đều đã  mắc  chứng tự kỷ. Đó là một trải nghiệm thật sự thú vị cho tôi. Tôi đã đến tìm hiểu thêm các triệu chứng tự kỷ và những thói quen nơi những trẻ em mắc chứng tự kỷ khác nhau. Tôi rất thích làm công việc tình nguyện suốt ngày tại một trại hè dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ. Tôi sử dụng những kinh nghiệm và kiến ​​thức mà tôi đã từng sống với em mình và làm cho cộng đồng này chào đón và hiểu biết nhiều hơn về nơi dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ.

Tôi là một người may mắn với Thomas là một đứa em. Tôi có hiểu biết nhiều hơn về trẻ em mắc chứng tự kỷ và tôi cảm thấy có kết nối giữa tôi với chúng. Mọi người sẽ không coi tôi may mắn có một người em mắc chứng tự kỷ, nhưng tôi nhận thức sâu sắc được điều tôi là một người may mắn.

 

Đây là nguyên văn bài essay mà Amanda Trương viết, rồi sau đó, bác Thanh, Mẹ của Bí viết thành truyện ngắn “Món Quà Buồn Của Thượng Đế” http://www.daiduongdao.com/2010/08/bai-luan-van-cua-amanda-truong.html

 

(*1) nguyên văn: there’s no way to cure it: Thomas had autism.

_________________________________________________________________________

Bổ sung lời tự bạch: from Trương Amanda, con gái di Kim Loan, đang sống ở Edmonton, Canada:  “Anh Bi thân mến, một vài ngày trước em đã có một việc học tiếng Anh ở trong trường. Em đã phải viết một bài luận về đề tài ‘một món quà nào là quan trọng với tôi và đã thay đổi cuộc sống của tôi’. Em không biết những gì để viết. Em nghĩ vì  đã bao giờ nhận được một vật nào là quan trọng với mình. Nên em nghĩ đến điều đó. Và sau một thời gian, cuối cùng em biết những gì để viết về anh. Em đã nhận 100%, điểm tuyệt đối, về bài tiểu luận này và rất tự hào về công việc của mình. Mẹ em đề nghị gửi cho anh, hy vọng anh sẽ thích nó nhiều như giáo viên của tôi và tôi đã thích !”

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.