Ngày khai trường: bé đi học tiểu học

Cầu mong sao con sẽ đi qua được “một buổi mai đầy sương thu và lá rụng” để thành một người BÌNH THƯỜNG, vô cùng bình thường.

Con đã ngủ say, và chắc vẫn không hiểu hết vì sao hôm nay con lại vui thế, vì sao hôm nay là một ngày quan trọng.

Vì sao cả bố và mẹ lại phải đưa con đến lớp 1G, vì sao lại mặc đồng phục… Trong bộ đồng phục, con mới nhỏ bé và ngơ ngác làm sao.

Con đã rất vui khi đứng xếp hàng và đi vào sân trường trong tiếng vỗ tay của toàn trường chào đón, đã hào hứng biết bao ngồi nghe thầy cô phát biểu, các bạn biểu diễn văn nghệ, rồi che tay, nheo mắt mãi để ngước nhìn từng chùm bóng bay lên cao… Nhưng trước mắt con, sẽ là những ngày gian nan lắm, không chắc có nhiều tiếng vỗ tay. Con đã rất vui và yên tâm khi luôn thấy bố mẹ đứng ngoài hàng dõi theo mình. Con mỉm cười rạng rỡ.

Nhưng con ạ, sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc đời phía trước mà con nhìn xung quanh sẽ không thấy cha mẹ ở bên. Và mẹ cũng đã rất đau lòng vì điều đó.

Tối qua con đã nhắc: “Mai mặc đồng phục đi trường Văn Yên, lớp 1 G nhé”, nhưng hôm nay, khi đã khai giảng xong, mẹ hỏi “Con vừa đi đâu về?” thì con chẳng trả lời, chỉ cười cười. Rồi đến nửa ngày mới lại nhắc: mai đi học lớp 1G.

Cầu mong con sẽ tìm thấy niềm vui dưới mái trường ấy, với bạn bè và thầy cô ấy. Ước gì cánh cổng ấy không bị khoá lại với cuộc đời con.

Cầu mong sao con sẽ đi qua được “một buổi mai đầy sương thu và lá rụng” để thành một người BÌNH THƯỜNG, vô cùng bình thường.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.