Người thầy nhỏ bé đáng yêu của cô Chi

Con đã mang đến cho cô một cơ hội được nhìn nhận lại bản thân cô. Ở bên con, thời gian dường như trôi chậm hơn. Con khiến cho những người xung quanh con sống chậm lại, chậm lại để quan tâm hơn đến nhau, để hiểu nhau hơn và cũng để hiểu con hơn. Con cho cô thêm lòng dũng cảm để đối mặt với chính những vấn đề của bản thân … (Cô giáo Chi- Hand in Hand)

Hiện giờ cô có rất nhiều cảm xúc, cô muốn được nói cho con biết, nhưng vì là cảm xúc nên nó hơi lộn xộn mà cô chẳng biết phải sắp xếp như thế nào nữa. Thôi thì cứ để cho cô được viết theo những gì cô nghĩ nhé! Sự thật thì các con cũng không khó hiểu lắm đâu!

Cô thấy mình thật may mắn vì đã được gặp con, được làm “học sinh” của con. Có những lúc, con khiến cô thấy buồn nhưng cũng có lúc chính con lại làm cho cô vui. Có những lúc cô thấy mệt mỏi, thấy căng thẳng và muốn từ bỏ. Cô chỉ muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi trường, khỏi con. Con làm cho cô thấy ghét, ghét con và cũng ghét cả chình bản thân cô. Cái tự tin của ngày đi phỏng vấn biến đâu mất tiêu, cô cảm thấy bất lực, thấy chán nản, thấy sợ phải đối mặt với ngày mai. Cô không biết mình sẽ dạy gì cho con? Cô không biết phải cố gắng đến thế nào nữa để giúp con tiến bộ? Cô phải làm gì để có thể hiểu con? Hình như cô không thích hợp để làm tốt công việc này? Liệu có phải cô đang làm mất thời gian của con không? Nếu không có cô biết đâu con có thể được một cô giáo tốt hơn, giỏi hơn cô dạy … Nhưng thật may là cô đã không từ bỏ. Con có biết là tại sao không? Không phải cô là người cố chấp đâu, mà cũng không phải bởi vì cô mạnh mẽ. Lý do chỉ đơn giản là vì con thôi. Chính con đã giúp cô vượt qua và giúp cô giữ bản thân mình ở lại bên con.

Hãy để cô kể rõ hơn cho con hiểu nhé!

Con viết chữ U như thế nào nhỉ? Đưa từ trên xuống dưới rồi lại đưa lên đúng không? Tâm trạng của cô cũng giống như khi con viết chữ U vậy, ngày một đi xuống, đi xuống. Và rồi nó chạm “đáy”. Đây chính là “thời kỳ khủng hoảng” của cô, là lúc cô bắt đầu quyết định bỏ cuộc. Nhưng cô vẫn do dự, cô tự hỏi “liệu mình đã cố gắng hết sức chưa?”, “nếu từ bỏ lúc này liệu sau này mình có thấy hối hận ko?”, cô thấy quá chán với cả chính tâm trạng chán nản đó của cô. Rồi cô đã đưa ra một quyết định, có thể coi đó là quyết định sáng suốt nhất của cô khi đấy – cô đã nói chuyện với mẹ con, cô nói hết kể cả những suy nghĩ sâu nhất của cô, một điều mà trước giờ cô không quen làm, “không thấy đích, không biết mình đang cố gắng vì điều gì, bởi hình như chúng vô tác dụng, không thấy mình có điểm tựa nào cả, đã quá mệt rồi”.

Và rồi cô đề nghị cho cô được thử thách trong một tháng.
– “Một tháng liệu có đủ để đánh giá xem con có tiến bộ hay không liệu có phải quá ít?”, mẹ con hỏi.
– “Không, ý em là, một tháng để em xem bản thân có điều chỉnh được tâm trạng của em không. Trong một tháng này, em sẽ không nghĩ đến chuyện nghỉ làm nữa. Nếu hết một tháng mà em thấy ổn thì em sẽ tiếp tục, còn không thì em sẽ nghỉ luôn và sau đó chuyển sang hướng khác mà không thấy hối tiếc.”

Sau khi đưa ra một quyết định nào đó, bản thân chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn hẳn đó con. Nhờ vậy mà cô đã tập trung vào công việc hơn. Và giờ thì cô thấy ổn lắm rồi. Cô thấy thật vui vì được đến Hand in Hand, nhất là khi ở đó có con. Có người ngày nào đến trường, việc đầu tiên cũng là đi tìm cô, luôn gọi “cô Chi ơi” và dù chưa thấy cô trả lời vẫn tìm ra được nơi cô đang đứng. Cô thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Chữ U của cô đang được viết nốt nét đi lên.

À, con hãy nhớ điều này, nếu con gặp chuyện gì tồi tệ, một vấn đề nào đó khiến con thấy cực kỳ xấu, thì con cũng đừng bi quan nhé, bởi nó đang xuống đến “đáy” của chữ U đó, mà ở “đáy” là sẽ bắt đầu đi lên đấy. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp dần lên thôi.

Cảm ơn con đã cho cô cơ hội để ở bên con. Cảm ơn con vì đã chờ cô. Cảm ơn con vì đã không bỏ cô khi cô muốn bỏ con.

Với cô con không phải là học sinh, mà là một “người thầy”. Nhờ có con mà cô được quay trở lại với tuổi thơ của mình, điều mà cô luôn muốn được trải nghiệm lại. Cảm ơn con vì đã cho cô rất rất nhiều cái “lần đầu tiên”.

Lần đầu tiên trong đời cô được một thầy giáo nhỏ hơn cô chỉ dạy đó. Con dạy cô cách cảm nhận cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất. Con vui, phấn khích vì những thứ rất đỗi bình thường. Mắt con sáng lên khi con nhìn các anh chị chơi đùa trên sân, khi thấy các cô chơi bóng rổ, con vui vì thấy mọi người vui, và khi con làm được thành công một “tác phẩm”, hay khi con nhìn thấy chính hình ảnh của con đang cười trong gương, … và thậm chí có lúc con cười rất khoái chí khi nhìn thấy bạn con đang khóc vì bị cô giáo của mình mắng nữa chứ. Nếu cô là con khi đó thì cô cũng cười như vậy vì cuộc đối thoại của cô trò đó rất buồn cười mà đúng không? Nhưng vì cô là cô giáo của con nên cô phải cố nhịn cười, phải tỏ ra nghiêm nghị mà nói với con rằng “bạn con bị mắng mà con lại cười thì thật không đúng chút nào”. Thông cảm cho cô nhé con! Thật là chỉ hình dung lại thôi cô cũng thấy con quá đỗi dễ thương, dễ thương đến mức cô chỉ muốn lúc này con đang ở cạnh cô để cô chạy đến mà hôn một cái cho đỡ ghét.

Con dạy cô cách bộc lộ cảm xúc chân thật, cách chia sẻ với mọi người. Con dạy cô cách quan sát, cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Con có biết cô hạnh phúc lắm không khi là người được con nắm tay dắt đi khoe những gì con thấy. Con có nhớ cái hôm mà con được học nhạc với bà Trang, cô không ở cùng con khi đó, con rất cố gắng chỉ cho cô thấy bài hát mà con đã học nhưng con không thể diễn tả được thành lời đó. Khi đó cô biết con rất muốn ra sân chơi nhưng con cũng muốn cô biết điều con làm con vui nên con cứ cuống hết cả lên để diễn tả cho cô hiểu. Cô ước giá như cô có phép đọc được suy nghĩ của con thì tốt biết bao. Nhưng rồi bằng chính những vốn từ ít ỏi của con, con đã giúp cô hiểu được điều con muốn nói. Cô mừng lắm, bởi không cần cái khả năng đọc ý nghĩ mà cô vẫn có thể hiểu được con. Cô chỉ muốn nói với cả thế giới rằng con không phải là đứa trẻ khó hiểu lắm đâu. Con đáng yêu lắm!

Con dạy cô cách cần phải kiên nhẫn, dạy cô cách hiểu con và hiểu những người xung quanh con. Khi muốn hiểu một ai đó, chỉ cần ta chịu khó quan sát. Nhờ con mà cô có thể hiểu được cảm xúc của mẹ con, của các mẹ, các cô khác trên trường. Cô hiểu những gì mà họ đã trải qua khi ở bên con, những cảm xúc vui buồn của họ con đều cho cô thấy. Sau mỗi giờ làm, cô và các cô giáo khác luôn nói về các con, về những gì mà các con đã làm trong ngày, mỗi khoảnh khắc được ở bên các con, được nhìn thấy cách các con cảm nhận mọi thứ là một câu chuyện mà các cô luôn muốn chia sẻ cho nhau nghe. Chắc con cũng hiểu cảm xúc của cô những lúc đó đúng không? Cái cảm giác vui khi người khác có thể hiểu được điều mình muốn chia sẻ, hiểu được cảm nhận của mình đấy? Dường như giữa các cô, các mẹ và các con không tồn tại một khoảng cách nào cả. Con à, gần đây, trong đầu cô luôn có một ý nghĩ, cô muốn mang con và các bạn của con đi khoe với những người cô quen, với cả thế giới để mọi người có thể hiểu được những gì cô nói là sự thật, hiểu được cảm xúc của cô khi được là “học sinh” của con, hiểu được cả trường mình Hand in Hand của mình nữa. Cô đang thực hiện ý tưởng đó đấy, bắt đầu từ việc kể chuyện của các con cho họ nghe, rồi sẽ có ngày cô nắm lấy tay họ mà dắt đến bên con, như con đã nắm tay cô ấy, để họ tận mắt thấy con và rồi hiểu được cô trò mình. Cô chỉ muốn chứng minh cho họ thấy là các con không phải là những đứa trẻ khó gần đâu, và công việc mà cô đang làm rất là vui. Con thấy sao? Điều này cũng không phải quá khó khi chúng ta cùng nhau làm phải không con? Bởi chúng ta là Hand in Hand mà.

Nhưng con đừng buồn khi vẫn có những người chưa hiểu con, chưa dám tiếp xúc với con. Không phải họ sợ con hay họ không thích con đâu, mà chẳng qua là vì họ chưa đủ tự tin vào chính họ để có thể hiểu được con, họ sợ bản thân họ sẽ làm con bị tổn thương. Con hãy cứ nắm lấy bàn tay của họ và cho họ xem những gì con thấy mà đừng ngại ngần gì. Con hãy cho họ thời gian như con đã cho cô nhé!

Con đã mang đến cho cô một cơ hội được nhìn nhận lại bản thân cô. Ở bên con, thời gian dường như trôi chậm hơn. Con khiến cho những người xung quanh con sống chậm lại, chậm lại để quan tâm hơn đến nhau, để hiểu nhau hơn và cũng để hiểu con hơn. Con cho cô thêm lòng dũng cảm để đối mặt với chính những vấn đề của bản thân. Cô là người lớn, là cô giáo của con, cô luôn khuyên con không được trốn tránh thì chính cô cũng phải thực hiện được như thế chứ nhỉ. Mỗi khi con gặp phải điều gì khiến con không đủ tự tin, không dám đối diện, con thường lẩn trốn, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng con à, cô luôn ở bên cạnh chờ con, con có thể nắm lấy tay cô bất cứ lúc nào, mình sẽ cùng nhau vượt qua. Hãy vững tin con nhé bởi chúng ta là Hand in Hand mà. Lần đầu tiên trong đời cô nói ra suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc của mình đó và cô nhận thấy rằng nó không quá khó, chỉ cần một chút can đảm thôi. Cảm ơn con nhiều! Dù cảm xúc của chúng ta có tốt hay xấu thì đó cũng là một phần của chính chúng ta, đâu thể chối bỏ được phải không con? Chúng ta chỉ có thể tôn trọng người khác, hiểu được người khác khi tôn trọng chính mình. Tất nhiên, cô rất muốn con tin tưởng cô, nhưng cô biết điều đó khó có thể thực hiện ngay được. Nhưng chỉ khó thôi chứ không phải không được đúng không con? Niềm tin cần phải được xây dựng từ từ chứ nhỉ. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà.

Lần đầu tiên trong đời cô được tô màu nước đó con, và được phát huy trí sáng tạo của mình nhiều như thế. Nếu không đến Hand in Hand, không gặp con, chắc cô cũng không biết được mình lại có khả năng đấy. Cô luôn nhớ những giờ cô và con cùng nhau làm một sản phẩm nào đó, đặc biệt là sự chia sẻ niềm vui khi mình cùng làm. Điều đó thật là tuyệt vời phải không con? Dù vậy cũng có những lần cô đã ép con làm theo ý cô chỉ bởi vì cô muốn kiểm soát con. Con chống cự lại và cho cô một bài học khác “Không ai có thể ép buộc người khác làm điều gì mà bản thân họ không thích”. Cô không thích bị ép mà lại đi ép con. Cô xin lỗi. “Cô muốn kiểm soát con chỉ vì cô muốn che giấu sự tự ti của mình, cô sợ mọi người nghĩ rằng cô không có năng lực vì cô là cô giáo của con, chẳng nhẽ cô lại không thể khiến con nghe lời?” Nhưng khi gặp sự phản kháng của con, cô hiểu, mình đã sai rồi. Bởi bản thân cô cũng đâu có muốn bị ai đó điều khiển, bị ép và bị kiểm soát. Con cũng đâu có khác cô mà.

Và còn rất nhiều cái lần đầu tiên nữa mà cô không thể kể hết được. Nhiều lúc cô cảm giác bộ não của mình sẽ nổ tung lên mất vì chứa quá nhiều niềm vui và nếu không nói ra với ai đó, chắc cô sẽ không chịu nổi. Giá như cô có thể chuyển chúng sang một bộ nhớ bên ngoài để cô có thể mang đi mang lại cho bạn bè cô xem :^^

Cô đã nói khá nhiều con nhỉ? Chắc con cũng thấy mệt rồi. Để cô dừng lại nhé. Có gì cô trò mình sẽ tâm sự trực tiếp nhé con. Nhưng có một điều cô muốn con và các bạn con biết, đó là, các mẹ và các cô yêu các con nhiều lắm, chỉ cần nắm lấy tay nhau, không gì mà chúng ta không thể vượt qua được. Bởi chúng ta là Hand in Hand mà. Hand in hand to everywhere… Tay trong tay chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu…

“ …if you walk alone beside me

Hold my hand and guide me

Together any mountain we can climb.

I don’t need pity, I don’t need tears

I just need someone to help me understand my fears

Show me you believe in me, let me know that I’m ok

Help me feel save in the world, and I’ll find my way…”

Bài hát này hay quá con nhỉ (^)_(^)

Cảm ơn con

Cô yêu con nhiều!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.