Những đứa trẻ chưa biết cách để được yêu thương

“Không có đứa trẻ không muốn được yêu quý, chỉ có đứa trẻ không biết cách để được yêu thương”. Đó là lời họ dặn mẹ, vì họ lo lắng mẹ có thể kém yêu thương con vì con không biết nói những câu yêu thương, không biết lựa lời, lấy lòng hay chiều theo ý ai, thậm chí là không biết ơn, ghi nhận những công lao của mẹ.

Mấy tuần nay, thiên tai ở Nhật Bản chi phối cuộc sống của rất nhiều người.  Hôm qua, mẹ xem kênh NHK quay lại buổi lễ tốt nghiệp của các bạn học sinh.  Một bạn đã mãi mãi ra đi, bố bạn ấy cầm ảnh con lên nhận bằng, nước mắt từ khuôn mặt can trường túa ra.  Thầy giáo trao bằng không tài nào ngăn được cơn nức nở.  Tổn thất đau thương của nước Nhật hiển hiện trên khắp mặt báo.  Trong thiên tai, người ta càng thấy lấp lánh phẩm chất của người Nhật.  Mẹ biết nước Nhật có thể mất thời gian để khôi phục đất nước.  Người Việt mình tuy không giàu nhưng  vẫn muốn gửi chút tiền trợ giúp cho nước Nhật.

Dạo này chiến tranh bùng nổ hết Tunisia, rồi Ai Cập, rồi cả Libya.  Người dân Việt Nam mình xa quê hương đi làm thuê cũng chạy vội về không còn dám lo đến chuyện lĩnh đã hết lương chưa.  Hãng hàng không của mình đã đưa họ về nước an toàn hết.

Còn nhiều chuyện xót xa lắm.  Những bạn nhỏ sinh ra đã thiệt thòi mà lại rơi vào gia đình nghèo khó.  Họ nghèo khó đến mức sẵn sang buông mạng sống của con theo số phận để giữ lại chút lưng vốn cho mình. Khắp nơi mọi người đã chìa tay giúp đỡ họ.

Xã hội mình, dù không bị ràng buộc bởi chính sách nào của nhà nước, cũng vẫn có những tấm lòng sẵn lòng giang tay giúp đỡ.

Ông trời lấy đi của những người này mạng sống, sức khỏe, cơ hội phát triển, vật chất, thậm chí những khả năng thông thường như nghe, nhìn, đi lại…. nhưng ông trời không lấy đi của họ nghị lực vươn lên phi thường, khả năng chia sẻ với mọi người mình đang vui hay buồn, đang khổ hay sướng, hay đang trân trọng những tấm lòng giúp đỡ họ thế nào.

Có lẽ nào trời lại có thể lấy đi của ai được những thứ này của con người?  Khó tin quá, sẽ khối người nói báo mạng lá cải đã quá đủ rồi, đừng thêm chút nào nhảm nhí nữa.  Chỉ có thể là trách nhiệm của những người nuôi dưỡng.  Chỉ có thể là họ, chủ yếu là cha mẹ, đã gieo nhầm hoặc quên gieo cái hạt giống đó.

Mẹ cũng vậy, mẹ tự trách mình hay là đã nuông chiều con, hay đã tạo cho con cú sốc tâm lý nào, hay là….khiến con thờ ơ với mọi người, với những biến động quanh con.  Con không bao giờ chia sẻ về thế giới nội tâm của con, về ước mơ, về những lo sợ, trăn trở.  Con phản ứng bằng những cách khó chấp nhận nhất, thậm chí ở những nơi công cộng.

Con lại có một hình hài bình thường, thậm chí sáng sủa như bao đứa trẻ.  Con có một sức khỏe không có gì đáng phàn nàn.  Con chẳng trải qua ác mộng thiên tai nào.  Bố mẹ của con tuy không giàu có, nhưng không bỏ rơi con trong bệnh viện hay ở cửa chùa.  Họ cóp nhặt từng đồng để mong có ngày được dùng tiền của mình xin cho con học ở một mái trường, có thể chạy chơi ở sân trường với các bạn, mua những món đồ chơi con sẽ chơi đến miệt mài và không quên nói “Mẹ hết ý” kèm một cái ôm hôn.  Hay cũng có thể con sẽ xin mẹ những đồng tiền đó để ủng hộ nhân dân Nhật bản hay một bạn thiệt thòi hơn con, vì lòng trắc ẩn của con thôi thúc con làm vậy.  Toàn là những điều mẹ chỉ dám mơ.

Vậy mà, bác sỹ nói con bị khuyết tật phát triển, một thứ khuyết tật ban đầu rất mơ hồ, nhưng qua mỗi lần sinh nhật của con, hàng ngày nhìn những người bạn của con tụ tập vui chơi, mẹ càng thấm hơn thế nào là khuyết tật khả năng trưởng thành khôn lớn.  Và người ta vẫn còn nợ mẹ lời lý giải tại sao, nợ một tấm hình chụp những gì con bị thiếu khuyết gì để mẹ có thể chỉ cho ai ai cũng nhìn thấy, có thể đăng hình lên báo, lên tivi, nợ một xét nghiệm khẳng định con là người đáng thương như người ta vẫn làm với căn bệnh HIV quái ác: dương tính với hội chứng suy giảm chức năng chia sẻ.  Tất cả những gì người ta có thể khẳng định cho đến giờ là nó không phải là những điều mọi người vẫn hiểu nhầm đâu đó.  “Không có đứa trẻ không muốn được yêu quý, chỉ có đứa trẻ không biết cách để được yêu thương”.  Đó là lời họ dặn mẹ, vì họ lo lắng mẹ có thể kém yêu thương con vì con không biết nói những câu yêu thương, không biết lựa lời, lấy lòng hay chiều theo ý ai, thậm chí là không biết ơn, ghi nhận những công lao của mẹ.

Nếu như mẹ, bố, ông bà, cô chú bác của con đã mất một thời gian để hiểu ra điều này, để chuyển từ giận con sang thương và bù đắp cho thiệt thòi của con, thì con hãy cho những người không ngày đêm sống bên con một thời gian nữa để họ cũng hiểu như mẹ hiểu.  Thứ bảy 2 tháng 4 tới, mẹ sẽ cùng với những cha mẹ và bao người khác sẽ cùng đi bộ vì con, để có thể gửi đi thông điệp rằng “KHÔNG CÓ ĐỨA TRẺ NÀO KHÔNG MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG, CHỈ CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ CHƯA BIẾT CÁCH ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Bài viết của mẹ LD

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *