Nỗi oan Thị Kính: Chính cha mẹ gieo rắc tự kỷ cho con

Thế kỷ 20, khi tự kỷ bắt đầu được ghi nhận, có một giả thuyết đã tung hoành đến gần nửa thập kỷ: Thuyết Bà mẹ tủ lạnh và Người cha không tâm giao – những người cha người mẹ không yêu thương con và đẩy con vào ngục tối của tự kỷ. Thuyết này được khai tử trước khi thế kỷ 20 khép lại. Nhưng ở Việt Nam, đã sang thế kỷ 21 hàng chục năm rồi, vẫn có người cho rằng tự kỷ là do bố mẹ gây ra, thậm chí có người còn … cho đăng báo. Một bài báo điện tử chỉ mất 1 giây để gỡ xuống, nhưng có người chưa bao giờ dành 1 giây để làm cái việc tốn 1 giây nhưng đáng làm đó.

Trở về sau buổi đi bộ, mệt nhoài, nhưng vẫn cố kể lại đây tâm sự của mình.  Nhớ lần đầu tiên khi có một bài báo về việc cha mẹ gieo rắc tự kỷ cho con, bài báo đó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong hòm thư của CLB, nơi có hàng ngàn địa chỉ email nhận và đọc nó cùng với bình luận của mỗi người.

Người điềm tĩnh cũng không thể không thốt lên: Sao lại viết thế này!

Người nhạy cảm thì òa khóc, ôi, cuộc sống với con tự kỷ đã mệt là thế, lại còn búa rìu dư luận!

Người lạc quan cố gắng tìm cách lưu lại vài “lời bình”, hy vọng ai đó đọc xong bài báo, sẽ đọc thêm lời thanh minh của họ.

Người mạnh mẽ cố vắt óc nghĩ xem tiếp cận tòa soạn đó như thế nào.

Thế giới đã bác bỏ cái thuyết đó lâu lắm rồi, tít tận năm 1997. Thế mà…

Thấy tiếc thêm cho chúng tôi, thấy thêm thiệt thòi…

Rào cản ngôn ngữ!  Đúng, một phần tại rào cản ngôn ngữ!

Rất nhiều tài liệu đều bằng tiếng nước ngoài, đa phần là tiếng Anh, chúng tôi phải gò lưng thức để chia nhau dịch, mỗi mẹ một phần, rồi ghép lại thành sản phầm hoàn chỉnh.

Thế đã quá vất vả rồi

Nhưng lại còn cả tài liệu về nhận thức sao cho đúng về tự kỷ, cũng lại phải dịch ư?  Nhưng không dịch, không tuyên truyền thì sao? Sẽ vẫn còn đâu đó xì xầm: tại bố mẹ chứ gì…

Thuyết Bà mẹ tủ lạnh cho rằng bà mẹ không biết giao tiếp với con, thậm chí gây cho con áp lực khi con muốn giao tiếp với mẹ, lâu dần, con sợ giao tiếp, rút vào cái vỏ ốc của mình, lâu dần, cái vỏ dầy lên mãi, cứng thêm mãi, rồi con bị tự kỷ(!)  Thậm chí còn ví von những bà mẹ này còn tệ hơn cả những tên cai ngục thời Hít-le.

Thời đó, những người thuyết trình có thể cao giọng lên án, kết tội các bà mẹ, rồi dạy các bà mẹ cách “phục hồi” giao tiếp với con.  Cách tiếp cận thật “mắc cười”: ngồi rồi ôm con quay mặt vào mình, giữ trẻ thật chặt, rồi cố định mặt trẻ để trẻ buộc phải nhìn vào mắt mình, và nói những lời yêu thương với con (mà người thuyết trình cho rằng họ chưa bao giờ làm lấy một lần trong đời) !!!!!! Thường là đứa trẻ sẽ không chịu nổi với cách đối xử “khó lý giải hơn cả tự kỷ” đó, khóc thét, la hét, vẫy vùng… Mẹ và con đều khóc, vì căng thẳng, vì thất vọng, vì đắng cay, vì bất bình thường.  Kết quả là cha mẹ đau lòng và hối tiếc nếu tin vào thuyết này, hoặc ấm ức nếu họ không tin; nhưng đau lòng hơn là cách can thiệp cho trẻ hoàn toàn không hợp lý và thiếu khoa học.

Đơn giản lịch sử thế giới về tự kỷ đã trải qua như thế, gần 50 năm để minh oan cho phụ huynh trẻ tự kỷ, và điều này ở các nước tiên tiến giờ đây chắc cũng đơn giản và ai cũng phải biết giống như một cộng một bằng hai, hay đi đường thấy đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng lại.  Ấy thế mà ở Việt Nam, đã sang thế kỷ 21 hàng chục năm rồi, vẫn có người cho rằng tự kỷ là do bố mẹ gây ra, thậm chí còn … cho đăng báo. Một bài báo điện tử chỉ mất 1 giây để gỡ xuống, nhưng vẫn có người chưa bao giờ dành 1 giây để làm cái việc tốn 1 giây nhưng đáng làm đó.

Mỗi cuộc đi bộ rất tốn kém, tốn kém tiền bạc, tốn kém công sức, tốn kém trí lực của những phụ huynh vốn đã vất vả và chịu nhiều áp lực như chúng tôi.  Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tổ chức, như sáng nay chúng ta  đã đều thấy, chỉ để gửi gắm những thông điệp đơn giản, những điều giản dị như thế này: trẻ tự kỷ không phải do bố mẹ gieo rắc!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.