PHÉP THUẬT TỪ TRÁI TIM

“Không cần phép thuật từ cây gậy này của ta đâu, mà pháp thuật chính là ở trái tim con. Phép thuật từ trái tim con chính là tình yêu, sự dịu dàng, quan tâm mà một người chị dành cho cậu em kém may mắn của mình. Con sẽ dễ dàng giúp em trở lại bình thường nhờ vào trái tim của mình đấy”… Đây là bài tập làm văn vô cùng xúc động của một cô bé lớp 6 có cậu em trai tự kỷ.

 

Hôm nay, vừa đi học về, tôi đã nghe được chuyện: em trai tôi – bé Huy – bị bạn cùng lớp véo tai đến mức chảy máu. Tôi xót xa xoa một bên tai cho em mình, vừa an ủi em vừa khóc. Tôi khóc không phải vì trách móc gì cô bé kia, nhưng tôi khóc vì thương em mình. Em tôi vốn bị bệnh tự kỷ từ  nhỏ, nên không thể tự động nói như người bình thường. Nếu người ta nhắc thì em mới nói, còn bình thường thì không. Chính vì bị như thế nên em không thể mách với mọi người chuyện này, mà chỉ biết kêu đau mà thôi. Càng nghĩ càng thương em, tôi đành trốn lên sân thượng mà khóc một mình.

 

Trốn vào một góc sân thượng, tôi rưng rức khóc. Bỗng, tôi nhớ lại câu chuyện về ông Bụt của bà nội. Ông Bụt luôn giúp đỡ người tốt khi họ gặp hoạn nạn, khó khăn. Tôi bất giác bật ra tiếng: “Ông Bụt ơi, ông hiện lên giúp con với!” với mong ước nhỏ nhoi là được gặp ông. Nào ngờ, vừa dứt lời, ông Bụt hiện lên thật. Ông cười trên đám mây ngũ sắc. Dáng ông cao cao. Mái tóc bạc phơ của ông được búi củ hành gọn gàng trên đỉnh đầu. Vầng trán cao của ông hiện ra bao nhiêu là nếp nhăn. Tôi nghĩ thầm, chắc ông đã cao tuổi rồi nên mới có nhiều nếp nhăn như vậy. Tuy đã cao tuổi nhưng da dẻ ông vẫn hồng hào, và đôi mắt nheo nheo nhìn vẫn còn tinh nhanh lắm. Ông có một đôi tai Phật và miệng ông luôn nở một nụ cười hồn hậu. Ông mặc một bộ trang phục màu trắng giản dị, và khoác một chiếc áo choàng cũng màu trắng, viền kim tuyến thật đẹp. Tay ông cầm một chiếc gậy phép trông giống cây phất trần. Chân ông đi đôi hài màu vàng nhạt.

 

Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì ông cất tiếng hỏi: “Vì sao con khóc?”. Giọng nói ông thật ấm áp và dịu dàng, nó giúp tôi bớt sợ. Tôi bạo dạn hỏi: “Ô…ông là ông Bụt ạ?”. “Đúng, ta chính là ông Bụt đây, ta nghe thấy con khóc và gọi ta, nên ta đến đây. Thế con muốn nhờ ta giúp gì nào?”, ông Bụt nói. Đúng như mong ước, tôi liền kể cho Bụt nghe về chuyện của bé Huy. Nghe xong, Bụt an ủi tôi: “Đúng là nếu đứng trong cương vị của một người chị, chắc hẳn con sẽ đau lòng lắm. Thế con muốn ước gì nào?”. Như được mở lòng, tôi liền nói: “Con chỉ ước một điều thôi, con mong Bụt làm phép cho em con khỏi bệnh, để em được bình thường như bao đứa trẻ khác thôi”. Nghe tôi nói Bụt nở một nụ cười hiền hậu rồi bảo tôi: “Con à, việc giúp em con khỏi bệnh không có gì khó đâu. Ta nghĩ, chính con cũng có thể giúp em con khỏi bệnh được. Con chỉ cần yêu thương em hơn, bớt mắng mỏ em đi, chăm lo, dịu dàng với em là có thể giúp em rồi. Không cần phép thuật từ cây gậy này của ta đâu, mà pháp thuật chính là ở trái tim con. Phép thuật từ trái tim con chính là tình yêu, sự dịu dàng, quan tâm mà một người chị dành cho cậu em kém may mắn của mình. Con sẽ dễ dàng giúp em trở lại bình thường nhờ vào trái tim của mình đấy”. Nghe xong lời căn dặn của Bụt, tôi chưa kịp cám ơn thì Bụt đã biến mất. Tôi thầm hứa với Bụt: “Ông Bụt ơi, con sẽ cố gắng hoàn thành những điều ông căn dặn con, con cảm ơn ông nhiều lắm”.

 

“Trang, Trang ơi, dậy đi con, sao lại ngủ gật ở đây thế này, Trang ơi”. Lời nói của mẹ làm tôi tỉnh giấc, thì ra, đó là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ hoàn thành lời căn dặn của Bụt dành cho tôi, và sẽ trở thành một người chị hoàn hảo của em tôi.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.