PHI CƠ DU KÝ

….Nói vậy, chứ trong bụng cũng định cho Phong Ben đi Hà Nội một chuyến nhân sự kiện Nhóm Phụ Huynh Hà Nội tổ chức meeting và đi bộ vì trẻ tự kỷ…

Hôm qua, ngày 20/4/10 đã trở thành một ngày “lịch sử” đối với Phong Ben và mẹ. Chính Phong Ben đã nói đây là “sự kiện đi máy bay của Phong Ben” khi xem lại những hình mẹ đã chụp.

Xin đóng ngoặc, mở ngoặc thêm về những lý do dẫn đến “sự kiện trọng đại, lịch sử” này. Cách đây chừng một tháng, Phong Ben đã tự download bài “Going on Plane Ride” trên www.hiyah.net, xem miết và thích lắm. Những chỗ Phong không hiểu, mẹ có giải thích thêm. À, cái vụ này thì Phong Ben hên, vì mẹ là nhân viên hàng không và đã từng phục vụ mặt đất ở sân bay và đi máy bay không ít lần. Từ đó, ngày nào Phong Ben cũng đòi đi sân bay, đi máy bay, nhưng mẹ cứ hẹn lần, hẹn lữa. Đương nhiên rồi, ai lại dắt con đi máy bay chỉ vì con muốn đi máy bay, có mà máy bay trong công viên.

Nói vậy, chứ trong bụng cũng định cho Phong Ben đi Hà Nội một chuyến nhân sự kiện Nhóm Phụ Huynh Hà Nội tổ chức meeting và đi bộ vì trẻ tự kỷ. Vừa mở miệng xin bố thì bố đã gạt phắt đi ngay. Nhìn mặt bố, thấy hàng đống câu chữ đại loại là “dở hơi à?” đang nhảy loi choi trong miệng bố, nhưng bị kềm lại J Sau đó, gợi ý xin bố cho đi chuyến bay nào ngắn ngắn thôi cũng được. Bố bảo sẽ sắp xếp cho đi Huế rồi thuê xe đi La Vang, tạ ơn Đức Mẹ rồi về luôn trong ngày. Trời ạ, tưởng người ta là máy chắc, với lại, ai đâu mà sang thế, ra đến tận Huế mà không được ở lại. Đã vậy còn không biết đến bao giờ mới rảnh để sắp xếp cho mình đi, chắc là Tết Công-gô.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi bố xếp vali đi công tác ngày 16/4/10. Từ lúc đó, Phong ben cứ lải nhải suốt là “phải đi sân bay, con muốn đi máy bay”, không chịu học hành hay làm gì cả, thậm chí không chịu ăn, không chịu ngủ luôn. Cả nhà cứ phải lừa là ăn đi rồi đi sân bay, ban đêm Phong Ben còn mặc sẵn đồ đi chơi, không chịu ngủ, cứ chờ chú Nguyên (tài xế) đến để đi sân bay … rồi ngủ gục luôn … cứ vậy mấy ngày liến, thế thì có chịu nổi không???

Ngày thứ 2, 19/4/10, mẹ đồng ý cho Phong Ben lấy vali (nhỏ, loại hành lý xách tay) để xếp đồ vào. Mặt anh chàng hớn ha hớn hở, tưởng là chuyến này được đi thiệt rồi nghen! Anh chàng không cho 2 em Mi, Na đụng vào vali gì hết, tự mình khiêng, kéo vali ra sân, rồi “giám sát” chú Nguyên bỏ vào cốp xe rồi mới chịu lên xe. Mẹ đã nửa muốn cho Phong Ben ra sân bay thật, rồi lừa lừa, dụ dụ chở về; nửa muốn cho Phong Ben đi đại chuyến nào cũng được, miễn là lên được máy bay. Nhưng hỏi lại Phong Ben lần nữa là mẹ cho ra sân bay rồi về, được không? Phong nói phải lên máy bay, rồi mới về được. Ái chà, căng chưa, nó nói là nó làm thiệt, đến đó mà không đi được, chưa biết nó phản ứng thế nào nữa đây. Lý trí mách bảo gọi điện cho mấy bạn bè đang làm du lịch xem sao, rồi mẹ cũng tự check hết mấy chuyến bay, tour du lịch, thuê xe … tá lả … May làm sao, thằng bạn (không thân với mình, nhưng thân với chồng) lo được hết. Hoan hô, thế là lên đường.

Đó là một ngày thật dài với mẹ (từ 3g sáng) và Phong (từ 4g) đến tận 10g đêm.

Đêm hôm trước, sợ ngủ quên, dù biết không thể đâu, phòng hờ vậy thôi, nên mẹ dặn cô Màu (cô giữ trẻ) gọi dậy lúc 4g. Cô sợ mẹ ngủ nướng (làm sao thế được) nên đã gọi từ lúc 3g. Không thể ngủ lại nên đành nấu mì gói ăn và đọc sách chờ đến giờ. 4g, mẹ rón rén ẵm Phong Ben lên, định cho anh chàng ngủ tiếp trên xe, nhưng anh chàng lại lăn xuống, đành phải gọi nhỏ nhỏ (sợ em Mi và Na thức dậy thì khóc toáng lên ngay) “Phong, dậy, chú Nguyên đến rồi”, anh chàng mơ màng nói “đi máy bay” (ám ảnh quá mà). Mẹ nói “Ừ, dậy đi, mẹ thay đồ rồi nè”. Anh chàng tỉnh liền, nhìn đúng là mẹ thay đồ rồi, thế là nhanh nhẹn đi thay đồ luôn. Lên xe, anh chàng còn cẩn thận kiểm tra lại xem hành lý còn trong cốp xe không (chắc sợ bị xí gạt nữa)? Đến sân bay lúc 4g30 (ban đêm đường vắng, đi thích thật). Phong Ben tự kéo hành lý, mạnh dạn vào cửa, đến quầy check-in (lúc này mà bảo đi về, chắc anh chàng nằm lăn ra ăn vạ và hét toáng lên không chừng. Ai không biết, tưởng mình đang bắt cóc trẻ con), bảo mẹ mua vé máy bay (vì mua vé điện tử, nên đâu có vé). Lúc làm thủ tục, anh chàng còn đòi cho hành lý lên cân (cho giống bài học), nhưng đâu có, vì mẹ xách lên máy bay luôn, sợ đợi lấy ký gửi lâu lắm. Anh chàng cầm thẻ lên tàu (Boarding Pass), đọc thấy tên mình thì sung sướng ngất trời. Kế tiếp, qua cửa an ninh (Security check), kế tiếp qua máy soi hành lý, anh chàng nói ngay “X-ray Scanner”. Qua khu phòng chờ, anh chàng đòi ăn phở bò trong nhà hàng của sân bay. Lúc đó là 4g45, còn sớm quá chưa có phở. Anh chàng ngoan ngoãn ngồi yên đợi đến 5g mới có, ăn giỏi, nhanh, còn biết đi xin cái chén không để đựng tương ớt. Đã không định uống gì ở đây, nhưng anh chàng chạy đến nói gì đó với anh phục vụ, thế mà anh đó cũng hiểu và mang đến cho mẹ cà phê sữa đá (sung sướng chưa?). Ăn xong, đòi đi đánh răng và vệ sinh trong “nhà vệ sinh của sân bay”. Sau đó, đi xem và kiểm tra “thông tin các chuyến bay” trên “Information – Departure Flights”. 5g40 lên tàu (boarding). Đúng theo bài học thì phải di chuyển ra máy bay bằng tàu điện, nhưng khi xuống phi trường thì chỉ thấy xe buýt, anh chàng không chịu lên, dọa cho về nhà mới chịu, còn thòng thêm “đi xe buýt, rồi đi xe lửa”, may mà thấy máy bay là quên. Lên máy bay, biết dò tìm số ghế, ngồi xuống đúng số 16B (chứ không phải là 16C – của mẹ), còn nhắc mẹ để hành lý lên “ngăn đựng hành lý”. Đi đến chỗ nào Phong cũng bắt mẹ chụp hình, nhưng đến đây thì phải tắt máy rồi. Khi ngồi xuống, Phong biết thắt dây an toàn (vì cài dây xe hơi quen rồi). Cũng đòi bấm thử lung tung mấy cái nút đèn, máy lạnh, bật ghế lên xuống, tay ghế, bàn ăn … nhưng mẹ làm dùm cho chắc ăn. Đến khi tiếp viên hướng dẫn “An toàn bay”, anh chàng theo dõi chăm chú, cười thích thú, còn đọc kỹ Bảng an toàn bay y như hướng dẫn, ra điều rất hiểu. Khi máy bay chạy trên đường băng, tăng tốc, cất cánh, tăng độ cao … mẹ đều giải thích và anh chàng cảm nhận thực tế, rất phấn khích. Khi đèn hiệu cài dây an toàn tắt, anh chàng đòi đi vệ sinh, để “tham quan”, khi bấm xả toilet, anh chàng giật mình rồi cười ngất, vì tiếng động rất to đó. Để yên xem sao, anh chàng biết tự về chỗ ngồi ngoan, không dám đi dòm ngó lung tung, vì sợ chú tiếp viên “quăng ra khỏi máy bay”. Máy bay không phục vụ thức ăn, thức uống chỉ là chai nước suối nhỏ, nhưng anh chàng cũng bật bàn ăn rồi đặt chai nước lên rất trang trọng, sau đó nói “đến giờ đọc tạp chí rồi”. Đọc xong 2 cuốn, anh chàng nói “xem DVD đi, xem phim hoạt hình đi”. Chết cha, máy bay A320 làm gì có DVD. Giả bộ hẹn lại xuống máy bay (sau này mới sống dở, chết dở vì lời hứa hẹn hão này).

Máy bay đáp xuống sân bay Huế lúc 7g20, nhiệt độ bên ngoài là 28 độ. Anh chàng đòi đi vệ sinh nữa, có đâu mà đi hoài, chỉ được chút xíu, nhưng đi cho đúng bài. 7g30, xe đón về Huế. Mẹ còn chưa nói gì, Phong đã nói xe Toyota Vios, 5 chỗ ngồi, bọc nỉ. Anh tài xế (Toàn) nói để chở 2 mẹ con đi ăn Bún bò Huế (quán nổi tiếng). Ừ, tốt quá! Đến nơi, Phong không chịu vô, nói “ăn trên xe hơi”. Ôi, không được, có phải xe nhà mình đâu. Thế là, Phong ở trên xe, mẹ vào ăn một mình. Nói thật nhé, sao chẳng giống với Bún bò Huế trong Sài Gòn gì cả, trong Sài Gòn ngon hơn nhiều. Trước cửa quán, có bán kẹo gương, kẹo mè xửng, mua một ít cho các cô ở trường, không dám mua nhiều, vì vali nhỏ xíu không đựng được gì mấy, còn xách lỉnh kỉnh là chết. Ra xe, hỏi Toàn có gì không? Toàn nói không có gì, chỉ là anh chàng mở đèn “ưu tiên- hình tam giác”, còn Toàn thì tắt, cứ thế. À, giải thích là anh chàng được dạy là khi de xe, hay đậu trên đường thì phải nhấn đèn này để xin ưu tiên J

8g30 khởi hành đi La Vang. Mẹ chẳng kịp có cảm nhận gì sau hơn 8 năm trở lại Huế, sau lần duy nhất đi trăng mật cùng chồng, vì mắt díp lại rồi (thức sớm quá mà). Cũng chẳng ngủ được mấy vì mắt nhắm, mắt mở canh chừng Phong, sợ Phong đòi lái xe hay nghịch linh tinh. Sợ tài xế không hiểu, hết hồn, cho xuống ruộng luôn thì khốn. Đến nơi lúc 9g40. Nhà thờ vắng hoe vì là ngày thường. Trong nhà nguyện có một đoàn đang cùng cầu nguyện, mọi người im phăng phắc, chỉ có giọng của cha đang đọc Thánh Thư đều đều. Mẹ quỳ cầu nguyện, còn Phong thì nằm lên ghế, chắc mệt quá! Nếu nằm thôi thì chắc không sao, đàng này Phong Ben còn gác chân lên ghế, thế là bị các bà la cho, Phong nói to lên “đi lấy hành lý, lên máy bay, về đón em Mi, em Na, về nhà …” Ui cha, mẹ bịt miệng Phong không kịp, bèn lôi ra ngoài luôn, không dám nhìn ai. Thôi, con ơi, vào nhà thờ lớn đi, không có ai.

Mẹ quỳ gối, nhìn tượng Đức Mẹ La Vang, không thấy gì rõ rệt, nhưng nhìn ảnh Chúa Giê-su trên cao, thì thấy lay động, ánh mắt Chúa như nhìn thấu rõ tâm can con người, như thấu hiểu, yêu thương và bao dung. Đứng trước Chúa, thấy bao toan tính ngày thường thật nhỏ nhoi, ai mà dám làm gì lỗi luật Chúa.

“Mẹ ơi, hơn 8 năm trước, vợ chồng con đến đây, xin Mẹ cho chúng con một đứa con trai, nối dõi nhà chồng. Bao nhiêu năm qua, con chưa có dịp nào ra thăm Mẹ. Nay con đưa con của con, đứa con trai Mẹ đã ban cho con, ra thăm Mẹ. Con xin dâng nó cho Mẹ, tuy nó chưa được như những đứa trẻ khác, nhưng con đã yêu thương nó hơn bất cứ tài sản nào con có. Xin Mẹ hãy cho con sức mạnh và sự khôn ngoan, xin hãy dạy con biết con phải chăm sóc, dạy dỗ nó thế nào cho nên người. Con sẽ dành hết cuộc đời còn lại của mình để giúp cho những đứa trẻ khác giống nó … Cũng có đôi lúc con quá mệt mỏi với các phụ huynh, với các cô, con muốn rũ bỏ tất cả, vì đâu có ai bắt con phải làm những việc con đang làm, đâu có ai bắt con phải chịu đựng những trách nhiệm, những nặng nề mà con đang phải chịu đựng … Cũng có đôi lúc con suy nghĩ một cách ích kỷ là con chỉ cần lo cho Phong được tốt là đủ, cần gì phải lo thay cho cái lo của những người khác … Nhưng xin đừng theo ý nhất thời của con, xin hãy cho con biết sống có trách nhiệm và có ích cho mọi người, đừng để con dùng sự hiểu biết mà Các Ngài đã ban cho con, cho riêng một mình Phong. Xin Mẹ hãy ban phúc lành cho mọi người con thương yêu và những người yêu thương con ….”

Rời La Vang lúc 10g30, trời nắng và nóng, Phong ngủ trên đường về Huế. Trên đường đi, có một đoạn đường chạy dọc theo một con sông, sông gì thì không biết, biết chết liền. Để ý thấy là dọc hai bên sông, từng đoạn, từng đoạn, đều có những bến nước rất hay, tức là người ta xây những bậc tam cấp dẫn xuống mé nước, mà làm cả hai bên đối xứng nhau. Dường như đây là đặc trưng của sông nước miền Trung. Nó thật khác với cái cầu tạm bằng cây gác thẳng xuống mé sông ở vùng quê Nam bộ. Không biết trong văn học thì người ta tả thế nào, nhưng nhìn thì có vẻ “đất kinh kỳ” lắm, có khác.

Đến Huế là 11g30. Mẹ muốn đi ăn đặc sản Huế, nhưng Phong chỉ muốn ra sân bay, ăn ở nhà hàng sân bay và về luôn. Í, đâu có được, chuyến về đến 20g10 lận. Sao đây ta, mẹ hỏi, Phong Ben muốn ăn gì? Cơm thịt quay. Ăn ở đâu, khách sạn hay biển (để anh chàng quên cái sân bay đi)? Biển. Rồi, đi biển Thuận An, nơi dòng sông Hương đổ ra Phá Tam Giang rồi chảy ra biển, cách Huế 15km. Hơi thất vọng chút xíu, vì Phá Tam Giang bây giờ bị băm nhỏ bởi các vuông tôm, còn đâu một danh lam thắng cảnh nổi tiếng đẹp như thơ, như nhạc … Biển Thuận An vắng tanh, vì đang giữa trưa, chỉ có một gia đình Tây đang phơi nắng. Gió mát lồng lộng. Phong Ben tự xúc ăn gần hết một phần cơm to, rồi thôi. Mẹ hỏi, Phong Ben muốn tắm biển không? Phong nói không tắm, đi về. Anh tài xế kêu trời, vì mới 1g. Mẹ trấn an anh tài xế là không sao, mẹ sẽ coi Phong Ben, tài xế chỉ việc ăn và ngủ đến 3g mới về. Mẹ tranh thủ vừa ăn vừa liếc chừng Phong. Thấy anh chàng lui cui bên bánh xe hơi, chắc lại bốc cát nhét vào bánh mâm xe chứ gì, không sao. Quay qua, quay lại, thấy anh chàng cầm chai trà xanh không độ đổ lên xe rửa xe. Ối cha, hỏi em phục vụ “nước gì đây em?” với hy vọng chỉ là nước lọc. Hắn nói “trà xanh không độ”, ánh mắt hắn chắc tưởng mình không biết đọc chữ. Hỏi tiếp “Ủa, sao thằng nhỏ mở được?”, vì chai mới khá cứng. Hắn nói “ em tưởng nó muốn uống, nên mở dùm”. “Thôi, không sao, lát nữa tính tiền luôn, giờ cho chị xô nước sạch để rửa xe”.

Thằng nhỏ sợ bị mẹ la, nên tẽn tò chạy ra mé biển. Mẹ vừa chạy theo, vừa móc, vừa tháo hết đồng hồ, điện thoại, chìa khóa … nhờ giữ dùm. Vì cảnh này quen lắm, mẹ bị nhúng nước mấy cái điện thoại rồi. Quả nhiên, đuổi kịp nó, thì nó đã bị sóng dập cho mấy cái rồi, đang cười hăng hắc, cái mặt ghét chưa? Sóng biển hôm nay không mạnh, nhưng nước rút mạnh, gặp nhằm chỗ có xoáy nước, sẽ bị kéo ra xa mà không biết. Mấy hôm trước biển còn động, không bơi được. Hôm nay là đỡ rồi đó, nhưng nước lạnh lắm. Cát ở đây vàng, hạt to, chứ không trắng mịn như cát Nha Trang. Hai mẹ con nhảy sóng được một lúc, thì Phong bị một con sóng lớn đập vào mũi. Anh chàng hoảng quá, đòi lên luôn. Nhà tắm công cộng ở đây ngộ lắm. Người ta chứa nước vào những cái chậu to bằng xi-măng, có nhiều gáo nước bằng nhựa cho người tắm dùng. Thằng nhỏ thì cới hết đồ ra, còn được tắm sạch sẽ một chút, chứ mẹ thì để nguyên quần áo mà dội. Sau khi tắm xong thì mới vào các phòng để thay đồ. Mẹ kêu Phong vào cùng mẹ. Mấy chị ở ngoài bảo thôi, để canh chừng dùm cho, ai lại cho thằng nhỏ vào chung. “Tại em sợ không ai canh chừng được nó”, “Làm gì dữ vậy, cứ vô đi”. “Dạ, vậy chị coi chừng dùm em nghen!” Ở ngoài, Phong Ben lấy nước đi rửa mấy cái xe đạp dựng bên ngoài, bảo thôi, bảo đừng cũng chẳng nghe. Mẹ ráng thay đồ nhanh lắm và vẫn không xong, vì bên trong còn cát không, khó chịu quá, đã nghe “thôi, vào với mẹ mày đi”. Đấy, thấy chưa, đã bảo mà không nghe, tưởng bở …

“Thôi, về luôn em ơi, nó hết đồ thay rồi, giờ mà nó nhào xuống biển nữa là đi mua đồ mới luôn đó.” Chỉ định đi có 1 ngày, mang nhiều đồ làm gì cho nặng. Lúc đó mới 2g. Mẹ năn nỉ Phong về khách sạn ngủ một giấc cho khỏe rồi 6g ra sân bay luôn, mục đích là mẹ muốn được tắm một hồi cho thoải mái, chứ người cứ rít chịt. Phong nhất định không nghe, đòi đi xem phim, chết chưa? Tài xế chở một mạch về Huế, chạy thẳng đến siêu thị Big C, bảo rằng ở đó có rạp chiếu phim. Mẹ nhìn cái siêu thị 4 tầng, nhẩm tính, xem phim 1 tiếng xong, đi một vòng, rồi ăn trong đó luôn, chắc hẹn xe đón lúc 6g cũng được. Tài xế hình như bắt đầu hiểu được vấn đề nên nói thêm “Em về qua nhà một chút, thăm thằng con (2 tuổi), lúc nào xong chị gọi, em ra ngay”. “Ừ, thế cũng được”.

Vừa bước qua cổng, thấy có bày một chiếc Morning màu đỏ làm giải thưởng gì đó, Phong Ben “bay” tới ngay, mở cửa xe, chui vào. Mẹ cũng lao tới ngay, nhưng trong lúc nắm chân con kéo ra, thì nó đã kịp nắm cần số gạt tới lui, nhấn nút tùm lum … Chú bảo vệ vừa kịp quát lên một tiếng gì đó, thì mẹ đã “nhấn” con “biến” ra thang máy rồi. Lên tầng 4, là khu vui chơi, chỉ thấy toàn máy chơi game, chẳng có rạp chiếu phim nào hết. Sao đây ta, rủ con đi siêu thị chơi, Phong Ben chạy hết 4 tầng lầu có nửa tiếng. Hỏi có muốn mua gì không thì kéo mẹ ra quầy bán điện thoại, Phong kêu mẹ mua Nokia N97, giá có 14tr mấy (Ủa, mà sao giá ở đây mắc vậy ta?). Thôi đi con ơi, tiền có phải bằng giấy đâu? Phong chạy một vòng, tưởng định chỉ cho mẹ cái khác, ai ngờ Phong chui tọt vào bên trong quầy, lao tới mở cửa kính định lấy N97. Trời ạ, ra ngay, may mà tủ có khóa. Đi thôi, đi thôi.

Qua tầng khác, thấy bán xe máy, chắc hàng “Hồ Cẩm Đào” hay sao đó mà giá chỉ có 6tr mấy. Phong Ben đòi mua chứ, không chịu đi đâu. Đành xí gạt là phải ra quầy tính tiền rồi người ta sẽ gửi về nhà 433/28, mới nghe. Xuống đến sảnh, chạy đến xe hơi mở cửa tiếp, cửa khóa, chú bảo vệ cười cười, mấy người này học nhanh ghê! Thế là ra đường. Trời nắng chang chang. Phong Ben đòi uống nước, chai nước đã gửi ở quầy gửi đồ tầng 4, may mà không có gửi gì thêm. Ngoắc một chiếc taxi Mai Linh, nhờ chở đến bất kỳ rạp chiếu phim nào ở Huế. Em đó chở đến siêu thị Co-op Mart, tưởng sao, cũng không có. Chở qua rạp khác, đóng cửa, vì chỉ hoạt động vào thứ 7, chủ nhật hay sao đó. Trời giữa trưa vừa nắng vừa nóng, mà em taxi này tiết kiệm, không mở máy lạnh. Đi qua đi lại cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân đến mấy lượt. Ôi, sao gió mát thế, gió sông lồng lộng, thích ghê. Thôi thì, tìm một quán cà-phê vườn, dọc bờ sông đi. Đến quán Cây Si, số 7 Lê Lợi. Vừa xuống xe đã nghe tiếng ve kêu to ơi là to, chứ không phải chỉ kêu râm ran thôi đâu nhé! Tìm được một bàn dưới gốc cây đa (không phải cây si), nhìn thẳng ra sông, nước sông loang loáng vì nắng, ê hề gió, mát rượi, thật lý tưởng để nghe nhạc Phạm Duy với giọng ca Tuấn Ngọc thật nhẹ, thật êm, thật mượt mà … Tưởng là có thể ngồi ở đây cả đời được, hoặc ít ra là cũng vài tiếng đồng hồ. Ấy thế mà vừa gọi một chai nước cho nó, một cà phê sữa đá cho mình, vừa uống được một ngụm, nó đã đòi đi vệ sinh … mất cả nhã hứng, nhưng phải đi ngay thôi, không thì to chuyện. Tưởng sao, có “đi” được gì đâu, nó muốn ra coi xe máy, vì ngoài bãi xe đang đậu một chiếc xe gì đó, màu vàng, rất quái dị, nhưng thu hút nó. Vậy thì, cứ ở đây coi xe đi nhé, mẹ về bàn, uống hết ly cà phê đã tính tiền đã và nạp thêm một chút năng lượng. Giờ thì, đi tiếp, đứng ở đây “dị” quá! Nhìn đồng hồ mới 3g50. Ra đường, xích lô chào cũng không đi, xe ôm mời cũng lắc, taxi cũng thôi … hỏi Phong Ben muốn đi bằng xe gì? “Muốn mẹ cõng” … Chịu nổi không, trời nắng 38 độ, nó 26kg mà bắt mình cõng, mà cõng thì đi được mấy đường??? Mà thôi, cũng muốn lang thang phố Huế một chút xem sao. Nhưng nó lại không cho mình đi theo ý mình, mà phải đi theo ý nó, mà ý nó là gì, là đi tới đi lui, một con đường … L Không thể chịu nổi, ngồi đại xuống công viên nhỏ trước quán cà phê Nhật Hạ. Nhìn bên ngoài cũng thấy lãng mạn lắm, vào thử nha! “Không, đi quán Cây …”. “Cây gì, vào lại Cây Si được không?”. “Không, Cây khác”. Trời, ở cái xứ Huế này, làm sao mẹ biết được có quán cà phê Cây … nào khác mà không phải là Cây Si để cõng con đến!!! Đi đại, chứ không thì nó la làng lên làm sao! Đến đầu đường, có tòa nhà siêu thị online Green House thì thở hết ra hơi. Bèn nói, Phong ngồi đây, mẹ kêu xe Vios tới, chịu không? Nó nói “Chịu”, mừng muốn chết. Xe đến lúc 4g10.

– Giờ thì nó yên vị trên xe rồi, em cho chị đi một vòng Thành Nội, rồi qua nhà thờ Dòng một chút.

Cảm giác như Thành Nội không thay đổi là mấy, vẫn những con đường nho nhỏ, rợp bóng cây. Nếu là một chiều râm mát, hoặc thêm chút mưa bay lất phất, được tay trong tay với người yêu, đi lang thang dưới những tàn cây này, trên những con đường này, chắc là ngây ngất … Cảm giác như cây ở Huế rất nhiều màu xanh và ít màu sắc vì ít hoa quá. Nhiều căn nhà hướng tây, có một dàn cây trước hiên nhà cho mát, thường là cây chanh dây, có nhiều rễ phụ thòng xuống, gió thổi đong đưa trông hay lắm … Không phải tự dưng mà có nhiều người yêu Huế đến thế …

4g40 đến nhà thờ Dòng, nhà thờ chưa mở cửa. Đọc kinh bên núi Đức Mẹ, thấy có rất nhiều bà bầu đến cầu nguyện, hình như có cả một Hội, không biết họ có phải là những người do cầu xin mới có được hay không, nhìn họ thành kính lắm. 5g nhà thờ mở cửa. Đây là một nhà thờ xây từ thời Pháp, vẫn còn giữ nguyên kiến trúc cũ, chỉ sửa chữa chút ít, không làm thay đổi gì mấy. Nhà thờ rất đẹp, bên trong mát rợi, vì xung quanh nhà thờ có một dãy hành lang rộng, tường dày.

– Chị vào nhà thờ một chút. Em giữ nó trên xe nhé, được không?

– Được mà chị.

Hy vọng thế. Định dự lễ xong mới ra nhưng hình như nghe tiếng Phong la bên ngoài, nhìn ra, quả nhiên là thế. Chạy ra, Phong nhào đến ôm mẹ “Chào mẹ, con ở đây với mẹ, bye bye chú”. Hỏi sao vậy em? Toàn nói, nó thấy chị đi vòng qua bên kia nhà thờ (À, mẹ đi tìm nhà vệ sinh, nó tưởng mẹ đi luôn), nó chạy theo, em giữ lại, nó chẳng nghe gì cả. Em có nhờ mấy đứa bé vào tìm chị áo hồng, tụi nó chạy vòng vòng rồi chạy ra nói, anh ơi, nhiều cô áo hồng lắm, anh tìm áo hồng đậm hay áo hồng lợt … bó tay …

Thôi, cho chị đi ăn cái gì đi. Ghé mua một bịch bánh nậm, bánh lá, bánh bột lọc đủ loại, rồi qua hàng khác mua cho Phong một hộp cơm, rồi ra thẳng sân bay, vì Phong nhất định không chịu vào hàng nào ăn. Đến sân bay, anh chàng mừng lắm, vì biết sắp được về nhà. Hôm nay mà bắt nó ở lại Huế ngủ, chắc nó khóc. Hỏi thử em tài xế, “đi với chị ngày nay chắc mệt dữ?”. “Em đi với chị cả ngày không mệt, nhưng hồi nãy giữ nó 15 phút, mệt muốn chết” L

Làm thủ tục check-in xong mới có 6g, còn dư thời gian để đi chuyến sớm hơn lúc 7g10. Hỏi thử xem có đổi chuyến bay sớm hơn được không, vì biết chắc còn chỗ. Nhân viên Vietnam Airlines nói phải bù thêm hơn 500,000đ cho 2 mẹ con. Đúng là không biết làm ăn, vậy mới lỗ hoài, thôi, giữ nguyên chuyến cũ lúc 8g10.

Cho Phong Ben vào căn-tin sân bay Huế, 2 người cùng ăn mới hết hộp cơm. Phần sau đó thì tương tự như lúc đi. Cuối cùng thì cũng lên được máy bay. Chuyến này, Phong được ngồi cửa số, số 5A, ngay đầu máy bay, cách ghế hạng Business một hàng ghế, mà hình như khoang này không có khách nào cả. Chuyến bay đêm nên khi tắt đèn thì tối mịt, Phong bắt mở đèn cho Phong đọc tạp chí, dù cũng chỉ là 2 quyển y như hồi sáng.

Chuyến về, Phong được đi ra bằng ống lồng, không phải lên xuống xe buýt, thích lắm, kéo va li đi ro ro. Trong khi mọi người có nhiều hành lý ký gửi, phải lấy xe đấy để đấy hành lý, Phong có mỗi một vali kéo, cũng bày đặt lấy một xe, rồi đấy tới đẩy lui, trông rất sành điệu …

Ra tới cổng, đã thấy cô Màu, chị Hằng, em Mi, em Na ra đón. Nhìn anh Hai thấy lớn hẳn, sau một ngày du hành. Về nhà, Phong Ben soạn vali ra, tắm rồi ngủ. Lúc đó là 10g.

Thế là kết thúc một ngày thật dài, thật tuyệt vời, ít ra là mẹ không phải đền cái gì. Phong đi một ngày đàng, chắc học được một sàng khôn, còn ba mẹ thì chắc chắn là tốn một sàng tiền J nhưng mà xứng đáng lắm, con trai ạ! Chúc con một giấc ngủ ngon.

Bài viết của mẹ KT.

Sài Gòn, ngày 23/4/2010.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *