Phút trải lòng trước giờ G

Mỗi người sinh ra đều có một số phận, ông trời cho con sinh ra được lành lăn nhưng lại không cho con bình thường như những đứa trẻ khác, ông trời cho cô một bản tính nóng nảy, vội vàng nhưng lại “se duyên” cô với con để cô cùng bước bên con. Và bây giờ thì cô không còn nóng nảy vội vàng nữa vì cô biết rằng để đi cùng con được cô phải chậm thật chậm và luôn phải bình tâm. Một năm ta bên nhau cả con và cô đều đổi thay rất rỗ đó chính là động lực để cô thêm gắn bó với con và yêu công việc mình đang, đã và sẽ làm vì cô biết còn có nhiều bạn giống con cần đến cô và các cộng sự của cô. (Bài viết của cô Thanh – nhóm can thiệp Hand in Hand của CLB)

Cuộc sống quanh ta cứ hối hả trôi đi, không khi nào đứng yên dù chỉ là một phút. Có nhiều lúc cô ước thời gian ngừng trôi hoặc là trôi thật chậm để cô có nhiều thời gian bên con hơn, có thể cùng con làm thành thục nhiều kỹ năng hơn, cũng có khi chỉ là bên nhau để hiểu nhau nhiều hơn.

Biết làm sao được khi vòng quay của kim đồng hồ cứ lặng lẽ trôi mà cái thế giới nhỏ bé của con chỉ có cô và mẹ là đủ kiên nhẫn để khám phá. Từng ngày từng giờ cùng con học –chơi – ăn – ngủ cô thấy thật khó cho con khi cố gắng để cô hiểu con (đó là thời gian đầu cô đến với con).

Hôm nay cô nhìn lại thật hạnh phúc vì chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường khá dài. Có lúc tưởng như cô không chịu được nổi áp lực công việc, cô đã có ý muốn từ bỏ công việc, từ bỏ việc dìu dắt con nhưng thật may là bây giờ cô vẫn sát cánh cùng con.

Ngày “ đi bộ cùng con” đang đến gần, ai cũng hồi hộp xen lẫn háo hức. Mọi người đều cố gắng hoàn thành mục tiêu mình đề ra, còn cô thì ngồi và suy ngẫm lại những trải nghiệm với từng thiên thần nhỏ của cô (trường mình có 6 bạn thì cô cũng đã song hành cùng năm bạn rồi còn gì).

Hơn một năm trôi qua với bao kỉ niệm vui có, buồn có và có cả …những vết sẹo trên tay, trên mặt cô theo năm tháng dần mờ đi, nhưng tình yêu và niềm tin của cô dành cho các con mãi không phai mờ. Cô biết con sẽ còn cần và muốn cô cùng bước đi trên con đường đời không mấy phẳng lặng này có mẹ – con – cô.

Hand in hand không chỉ là một nơi để con tới học, cô đến dạy mà đó còn là một đại gia đình – một bến bình yên – một nơi giống hệt như ngôi nhà nhỏ của cô, của con – một mái ấm ngập tràn hạnh phúc nảy nên từ những bất hạnh lẽ ra không nên có trên cõi đời này. Tay trong tay cả đại gia đình ta sẽ hòa vào dòng người bước xuống phố để tìm sự đồng cảm của mọi người khi nói về hai chữ “tự kỷ” ngày 02/04 sắp tới. Cô biết là chúng ta đều có chung một nỗi niềm và một khát vọng – khát vọng là con sẽ được một cuộc sống bình thường như bao người khác, biết là khó đấy nhưng cô và mẹ sẽ cố gắng hết sức để phá tan “cái vỏ bọc tự kỷ” nơi con.

Mỗi người sinh ra đều có một số phận, ông trời cho con sinh ra được lành lăn nhưng lại không cho con bình thường như những đứa trẻ khác, ông trời cho cô một bản tính nóng nảy, vội vàng nhưng lại “se duyên” cô với con để cô cùng bước bên con. Và bây giờ thì cô không còn nóng nảy vội vàng nữa vì cô biết rằng để đi cùng con được cô phải chậm thật chậm và luôn phải bình tâm. Một năm ta bên nhau cả con và cô đều đổi thay rất rỗ đó chính là động lực để cô thêm gắn bó với con và yêu công việc mình đang, đã và sẽ làm vì cô biết còn có nhiều bạn giống con cần đến cô và các cộng sự của cô.

Yêu con rất nhiều!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *