Sinh nhật thứ 36 của mẹ

Ông trời cũng có mắt thật mà. Ông đã chọn đúng người để trao gửi những “Thiên thần bất hạnh“. Nhớ lại, khi mẹ sắp xong cái bằng thạc sỹ, cũng là lúc con gái bé bỏng của mẹ chào đời. Con đã tự cầm bình sữa uống khi 5 tháng tuổi. Con đã tự ru mình ngủ từ 1 tháng tuổi. Con lớn nhanh và ít quấy khóc. Nhờ có thế cả bố và mẹ đã đỗ đạt trong thi cử học hành…

Mẹ cũng không định viết cái gì cho riêng mình vào ngày sinh nhật lần thứ 36 của mẹ. Nhưng mẹ nhớ lại hình ảnh con gái bé bỏng của mẹ đã ôm bó hoa một cách âu yếm, „Mẹ ơi, con thích Blumen“. Có lẽ lâu lắm rồi trong nhà mình không cắm hoa. Tất cả các bình hoa chị MC đã ném qua cửa sổ. Ngày mai khi thức dậy, chị sẽ lại hái hết những cánh hoa tươi. Nhưng dù thế thì bố vẫn cứ mua hoa tặng mẹ, điều đó làm mẹ đủ vui.

Đến 10h đêm rồi mà con vẫn trằn trọc, con nói „Mẹ ơi, con không ngủ được, chịu“. Hihi, con học được cái từ „chịu“ này từ ông bà ngoại và bác Ngân hồi còn ở VN. Mẹ ôm con thủ thỉ, „Con có biết hôm nay là sinh nhật mẹ không?“ Con nói „Có mẹ ạ“. Rồi con đã hỏi luôn „Thế bao giờ thì sinh nhật chị MC … em CG … bố … các bạn ?“ Con ơi, con cứ như thế, cứ lớn lên và nghĩ tới người khác thật  nhiều, như thế mẹ sẽ thấy hạnh phúc và không bao giờ tiếc những tháng ngày mẹ đã giành tất cả thời gian để chăm sóc và nuôi dạy các con.

Ông trời cũng có mắt thật mà. Ông đã chọn đúng người để trao gửi những “Thiên thần bất hạnh“.

Nhớ lại, khi mẹ sắp xong cái bằng thạc sỹ, cũng là lúc con gái bé bỏng của mẹ chào đời. Con đã tự cầm bình sữa uống khi 5 tháng tuổi. Con đã tự ru mình ngủ từ 1 tháng tuổi. Con lớn nhanh và ít quấy khóc. Nhờ có thế cả bố và mẹ đã đỗ đạt trong thi cử học hành. Lộ trình mỗi ngày ấy là buổi sáng bố đưa chị MC đi nhà trẻ, buổi trưa sau giờ giảng đường, mẹ cũng đón chị về. Mẹ ôn lại bài trong lúc rửa rau, nấu cơm. Buổi chiều, mẹ đẩy xe cho con gái bé bỏng của mẹ nằm trong, còn chị MC thì đi bộ cùng mẹ ra công viên cạnh nhà. Ở đó, con phơi nắng còn chị MC thì ngồi xích đu, nghịch cát. Khi ấy chị mới gần 4 tuổi, đã biết hát, biết đếm. Với nhận thức của mẹ vào thời điểm đó như thế là chị MC đã biết nói. Gương mặt chị ngời sáng mỗi khi được mẹ tung cái xích đu lên cao. Khi nó dừng lại, mẹ lại yêu cầu chị hát hoặc đếm hoặc nói „Mẹ ơi đu“. Có những buổi mẹ đã quay video hình ảnh mẹ và em bé để dạy chị MC học nói „Mẹ chào MC, đây là em bé, còn đây là mẹ, khi bố đi làm về thì MC sẽ chạy ra đón bố và nói „Con chào bố ạ“. … „Đây là đôi đũa, còn đây là cái bát“. Khi xem video, chị MC đã nói theo,… bát,… đũa. Cứ như thế bằng bản năng, mẹ đã cố gắng dạy chị MC nói, cho dù mẹ nghĩ chị chỉ bị rối loạn ngôn ngữ chứ mẹ đâu biết hai chữ „tự kỷ“. Nếu biết được sớm hơn, mẹ đã biết cách chơi với con đúng hơn. Chẳng hạn, khi chơi xếp lego với con nếu hai mẹ con xây hai cái tháp thì con sẽ nhanh chóng nhìn tháp của mẹ mà làm theo như bây giờ, chứ ngày ấy hai mẹ con cùng nhau xây một cái tháp thì với con thật là khó hiểu, nên con chẳng muốn hợp tác. Dù sao mẹ cũng an ủi chính mình rằng con của mẹ tự kỷ từ lọt lòng thật nhưng không ở mức trầm trọng bởi vậy mẹ đã không phát hiện ra sớm.

Và vì thế mẹ vẫn tự tin đi tìm cho mình một tương lai sự nghiệp. Gần đến ngày trở về VN, mẹ hối hả đi tìm một khóa học MBA ở Malaysia với hy vọng mẹ sẽ vững vàng cả chuyên môn và kỹ năng quản lý để có thể gây dựng một doanh nghiệp nhỏ trong ngành dược.

Khi trở về VN, 2 tháng sau bố mẹ đã mua được một căn hộ mới, và cũng là lúc mẹ không còn nghĩ chị MC chỉ bị rối loạn ngôn ngữ đơn thuần. Và hai từ tự kỷ đã đến với gia đình mình từ dạo đó.

Dạo đầu, mẹ vẫn lập doanh nghiệp riêng, vẫn đi làm thuê nửa ngày để có tiền khám chữa bệnh cho chị và để nuôi sống gia đình. Nhưng chẳng có việc gì mẹ làm tốt như xưa nữa cả. Cho dù người ta đã hứa cho mẹ làm việc ở nhà và vẫn trả lương hậu hĩnh nhưng mẹ biết, mẹ không thể dành cho công việc trọn vẹn như xưa, như mẹ đã từng say mê học, say mê làm.

Và quỹ thời gian của mẹ đã dành trọn vẹn cho hai chữ tự kỷ. Rồi con gái bé bỏng của mẹ đã lớn lên từng ngày, bướng bỉnh và thông minh, hóm hỉnh. Mẹ thương cho sự nhạy cảm và cứng cỏi của con. Mẹ biết, rồi con sẽ là chỗ dựa lớn cho chị MC sau này. Còn con, con ơi, con sẽ dựa vào ai? Như mẹ giữa cuộc đời này, có đôi khi mẹ muốn có một chị em gái để bầu bạn. May mắn thay mẹ có những người bạn gái rất đỗi chân thành, mẹ có thể khóc, có thể cười, có thể đòi họ nấu cho ăn, đưa đi chơi … Và rồi, bù đắp cho những trăn trở của mẹ, thượng đế đã tặng cho gia đình mình một món quà mới, em bé  CG đã chào đời.

Cho đến hôm nay, em đã biết chào con, chơi với con, đã biết nhận ra sự hiện diện của chị MC trong ngôi nhà, em đã chỉ nhìn và thơm chị nhưng chưa bao giờ xà vào tranh cướp đồ chơi của chị, trong khi em đã luôn tìm con và muốn chơi với con.

Mẹ biết, mẹ còn nhiều việc phải làm cho 3 con gái yêu của mẹ. Đêm qua mẹ cũng thủ thỉ hỏi con „Con ơi, con có biết chị MC bị làm sao không?“ – „Có mẹ ạ, chị MC bị ốm, bị bệnh“. Mẹ chưa bao giờ dạy con rằng chị bị bệnh gì? Đó không phải là bệnh, mà đó là khuyết tật, đơn giản chỉ là bà mụ đã lỡ tay làm cho một vài tế bào não nào đó bị tổn thương, giống như cái vỏ bánh bao chẳng may dính nước thì sẽ có chỗ không còn mịn màng. Đơn giản chỉ có thế, nhưng nó đã biến một con người xinh đẹp, có gương mặt ngời sáng như chị con mất đi khả năng giao tiếp và tương tác với người khác, mất đi khả năng TỰ nhận thức việc làm đúng việc làm sai. Và cả đời này, một sự nghiệp lớn lao của mẹ là phải đi cùng chị, để hướng dẫn, dìu dắt chị học để làm những việc ĐÚNG và tránh những việc SAI. Em bé CG 1 tuổi giờ đây đã biết thơm mẹ, gọi mẹ rối rít, chào papa khi đi làm về, nhưng chị MC vẫn chưa CHỦ ĐỘNG thơm mẹ, chưa vui mừng chào đón bố mẹ. Những việc ấy cũng không sao, nhưng chị lại cần phải học những việc đơn giản như là cái này bẩn, cái kia sạch, cái này được ăn, cái kia không ăn được, hoặc đi đường phải tránh nguy hiểm, … Tất cả những thứ ấy, một em bé dưới 3 tuổi có thể chưa làm được, nhưng một em bé 4 tuổi như con thì đã học nó một cách đơn giản và làm nó một cách tự tin. Nhưng với chị con, thì những điều đơn giản ấy thôi lại mãi ở tuổi lên 3. Và mẹ biết, phá cái rào ấy là một sự nghiệp VĨ ĐẠI, có thể thành công không đơn giản và trọn vẹn như là bố nhận bằng tiến sỹ hạng ưu và mẹ nhận bằng thạc sỹ loại xuất sắc. Tuy nhiên, nhờ có thế bố mới đủ khả năng nuôi sống cả gia đình ở nơi đây và mẹ thì yên tâm ở nhà chăm sóc và nuôi dạy các con.

Tự kỷ không chỉ sinh ra trong những gia đình mà bố mẹ lăn xả vì học hành, say mê vì công việc. Tự kỷ sinh ra trong một gia đình ham học, ham làm và tràn đầy tình yêu con. Chị MC của con đã được sinh ra như thế và được yêu như thế.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.