TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC

 

Trong những tháng ngày đằng đẵng can thiệp cho con, thấy hạnh phúc thật xa vời, những ước muốn ngày nào càng ngày càng xa…, nhưng có lúc ngồi ngẫm nghĩ, thấy hạnh phúc vẫn quanh đây, đâu đó, có lúc rõ, có lúc mờ, hạnh phúc cũng có từ đau khổ, từ sự cố gắng, nâng niu… và trong cuộc hành trình cùng con, dường như tìm thấy nhiều ý nghĩa hơn, nhiều tầng nấc hơn, nhiều giá trị hơn….

 

 

  1. Tôi tin đối với mỗi người đều có hơn một lần tự hỏi mình về điều này. Hồi nhỏ, thích một đồ chơi nào đó, bộ quần áo nào đó cho bằng bạn bằng bè, được mẹ mua cho, tôi sung sướng ngắm vuốt và nâng niu những đồ vật đó, tôi gọi đó là Hạnh Phúc. Lớn lên chút nữa, trong tình thương yêu của mẹ cha, thày cô, bạn bè, sống những tháng ngày bình yên mà mỗi sáng thức dậy, háo hức làm biết bao nhiêu việc, cái gì cũng mới mẻ và thúc giục, tôi cũng có cảm giác Hạnh phúc. Trở thành thiếu nữ, biết có nhiều chàng trai yêu quý mình, và rồi cảm giác nhớ thương, yêu đương tràn ngập tâm hồn, mỗi cảnh sắc đều tạo ra những cung bậc riêng của Tình yêu đôi lứa, tôi đã ồ lên: Hạnh Phúc…

 

 

 

  1. 2.Đã có nhiều đêm, nhất là thời tuổi trẻ, đọc được một tác phẩm hay tôi đã thao thức. Trong giấc mơ, tôi đã hóa thân thành nhân vật chính đối đáp và hành động theo ý mình, tự xây dựng lên những câu chuyện. Rồi có khi vô tình, ngẫu nhiên, đọc được một lời hay ý đẹp, lặng đi trước trí tuệ của con người, một cảm giác lâng lâng, ngây ngất trong lòng, tôi gọi đó là Hạnh Phúc. Hạnh phúc biết bao khi ta cảm nhận được sự minh triết, khi ta chạm được vào điều mình tôn thờ: Sự hiểu biết.

 

  1. Cảnh sắc thiên nhiên đã không ít lần làm tôi trầm trồ. Cảnh núi non hùng vĩ, cảnh những dòng sông thơ mộng uốn quanh các bản làng, cảnh những thảm cỏ trải dài, tiếng chim hót líu lo, cảnh biển cả đón bình minh và cảnh tiếng sóng biển ầm ì chìm trong màn đêm đen đặc nữa…  20 tuổi, đứng trước biển tôi đã thốt lên:

“… Biển vào đêm quyến rũ đến tận cùng

Tôi bước trong khoảng đất trời giao cảm

Trái tim tràn một niềm khao khát

Bình yên…”.

Biển như cuộc sống, đứng trước biển, nhìn những con sóng dập dềnh như nhịp thở của trái đất, tôi hiểu rằng mình thật bé nhỏ nhưng đang hòa đồng với một không gian rộng lớn giống mình. Tôi đã bật khóc. Hạnh Phúc quá.

  1. Khóc khi cảm thấy nỗi đau, đau về thể xác, đau về tinh thần. Con người cứ lớn lên, ai cũng muốn có một cuộc sống tràn ngập tiếng cười, nhưng không ai có thể xua đuổi  được những điều làm ta đau đớn. Tôi đã khóc khi có những người bạn xa cách mình, tôi đã khóc khi những người thân quen đi về cõi vĩnh hằng, tôi đã khóc khi biết con gái của mình không được như mình ước vọng… Nhưng đi bên cạnh tiếng khóc ấy tôi hiểu rằng mình phải biết yêu những gì mình đang có. Từng bước tiến chậm chạp của con làm tôi sung sướng đến trào nước mắt. Mỗi khi nghĩ đến người cha giờ đã an lành ở thế giới khác, những gì ông dạy dỗ tôi, những tình cảm của ông giành cho tôi làm tôi ấm lòng. Bài học đằng sau những giọt nước mắt khiến tôi trân trọng mình hơn, sự cô đơn trong cõi lòng mình làm tôi hiểu bản thân hơn. Tôi cũng coi đây là Hạnh Phúc. Tôi rất sợ ai đó không biết quý những nỗi buồn trong lòng mình và vô cảm trước những nỗi buồn đau của những người xung quanh.

 

  1. 5.Tôi chạy trên thảo nguyên nắng gắt và hoang vu, bỗng nhiên có một bóng râm bao quanh mình làm tôi dịu mát. Tôi ngẩng lên nhìn: đó là bàn tay của Phật che nắng cho tôi… Giấc mơ đó đã nhiều lần đến với tôi trong những đêm dài. Tôi đã tìm đến với Người với một linh cảm: Người sẽ hướng cho tôi biết sống tự chủ và biết hưởng thụ cuộc sống, biết mình là ai, biết ơn những gì mình được hưởng. Một sự hòa đồng và tin cậy. Một niềm tin đang đến với tôi. Phải chăng đây là một Hạnh phúc lớn lao mà tôi đang có?

……..

…………

………..

Hạnh phúc – phân tích thấu đáo và cặn kẽ về nó e rằng sẽ đi vào mê cung của những khái niệm. Ca từ của Trịnh Công Sơn và những bản dân ca luôn theo tôi trong cuộc hành trình tìm hiểu thân phận con người. Tôi sinh ra trên cõi đời này là ngẫu nhiên, những gì tôi cảm nhận được là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của số phận? Tôi không biết. Nhưng tôi thích thú đến cùng cực khi trong quá trình nhận thức, thỉnh thoảng có vệt sáng lòa như tia chớp hiện ra –

 

khoảng khắc đó thật Hạnh Phúc./.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.