TEMPLE GRANDIN – THẾ GIỚI CẦN ĐẾN TẤT CẢ CÁC KIỂU TRÍ ÓC

Bài nói chuyện mang đến một hy vọng lớn để nuôi dưỡng và phát triển trí thông minh của trẻ tự kỷ.

Lời dịch như bên dưới:

Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu và nói một chútchính xác thì tự kỷ là gì.Tự kỷ là một thể liên tục rất lớntừ những trường hợp rất xấu, đó là trường hợp đứa trẻ không thể hiểu ngôn ngữ,cho tới những nhà khoa học và kỹ sư tài năng.Và tôi thực sự thấy thoải mái ở đây.Bởi có rất nhiều gen tự kỷ ở chỗ này.Các bạn sẽ không bị …(Tiếng vỗ tay)™

Đó là một dải tính cách.Khi một người mọt sách mắc phảihội chứng Asperger, một chứng tự kỷ nhẹ?Ý tôi là Einstein và Mozartvà Tesla, có thể sẽ được chẩn đoánlà mắc phải bệnh tự kỷ ngày nay.Và một trong những điều thực sự khiến tôi quan tâm đó làđưa những đứa trẻ này trở thành người sẽ sáng tạora những điều tiềm năng kế tiếp,điều mà Bill Gates đã nói sáng nay.

Nào. Giờ thì, các bạn muốn hiểutự kỷ, loài vật.Và tôi muốn nói về những cách tư duy khác nhau.Bạn phải rời xa từ ngữ.Tôi tư duy bằng hình ảnh.Tôi không tư duy bằng ngôn ngữ.Điều đáng nói nhất về bộ óc tự kỷđó chính là nó chú tâm đến từng chi tiết.Đây là một bài kiểm tra xem là bạn sẽnhận ra những chữ cái to, hoặc nhận ra những chữ cái nhỏ.Và bộ óc tự kỷ sẽ nhận ranhững chữ nhỏ nhanh hơn.

Đó là vì bộ óc bình thường bỏ qua các chi tiết.Nếu bạn xây một câu cầu, các chi tiết là điều khá quan trọng.bởi nó sẽ sụp đổ nếu bạn bỏ qua các chi tiết.Và một trong những quan tâm của tôi đối với các chính sách hiện hành đó làmọi thứ đang trở nên quá trừu tượng.Mọi người đang rời xanhững việc thực tế.Tôi thực sự lo rằng nhiều trường học đã bỏ quacác lớp thực tế,bởi nghệ thuât, và các lớp tương tự,đó là những môn mà tôi học tốt.

Trong việc chăm nuôi gia súc của tôi,tôi nhận thấy rằng nhiều thứ mà hầu hết mọi người không nhận rasẽ khiến gia súc rụt lại. Chẳng hạn,lá cờ ngay đang bay, ngay trước cơ sở thú y.Nơi cho gia súc ăn này chuẩn bị dỡ bỏ toàn bộ cơ sở thú y,và tất cả những việc họ cần làm là chuyển lá cờ đi.Chuyển đi nhanh chóng.Đầu thập niên 70 khi tôi bắt đầu công việc, tôi đến thẳngmáng ăn để xem gia súc đang nhìn gì.Mọi người xem thật là điên rồ. Một cái áo khoác vắt trên bờ rào khiến chúng rút lại.Những cái bóng khiến chúng rụt lại, một cái ống trên sàn.Mọi người không để ý tới những thứ đó,một sợi xích treo xuống,và cái đó được làm rất đẹp trong phim.

Thực tế tôi yêu bộ phim bởi họsao chép tất cả các dự án của tôi. Đó là mặt lập dị của tôi.Những bức vẽ của tôi cũng được giới thiệu trong phim.Và thật ra nó tên là Temple Grandin,không phải là Tư duy bằng hình ảnh.

Vậy thì tư duy bằng hình ảnh là gì? Bản chất nó là những thước phimtrong đầu bạn.Trí óc tôi giống như cách Google tìm kiếm hình ảnh.Khi còn nhỏ, tôi không biết rằng tư duy của mình là khác người.Tôi tưởng tất cả mọi người đều tư duy bằng hình ảnh.Và khi thực hiện cuốn sách, Tư duy bằng hình ảnh,tôi bắt đầu phỏng vấn mọi người về cách mà họ suy tư duy.Tôi sửng sốt khi nhận ra tư duy của mìnhkhá khác biệt. Như là nếu tôi nói”Nghĩ về các tháp chuông nhà thờ”mọi người thường nghĩ đến cái chung chung.Có thể điều đó không đúng ở đâynhưng sẽ đúng ở rất nhiều nơi khác.Tôi chỉ thấy những hình ảnh cụ thể.Chúng lóe lên trong trí nhớ của tôi, như cách Google tìm kiếm hình ảnh.Trong phim, họ có một cảnh rất tuyệt,khi từ “giầy” được nói, thì một đống giầy thuộc những năm 50 và 60xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi.

Đây là nhà thờ của tuổi thơ tôi.Rất cụ thể. Còn nữa, Pháo đài Collins,Còn những nơi nổi tiếng thì sao?Và chúng cứ xuất hiện, đại loại như thế này.Rất nhanh chóng, giống như cách Google tìm kiếm hình ảnh.Và chúng xuất hiện từng cái một.Khi đó tôi nghĩ, có thể sẽ có tuyết rơi,hay có thể sẽ có bão sấm chớp,và tôi có thể lưu giữ chúng lại trong đầu, biến thành các thước phim.

Tư duy hình ảnh là một tài sản vô cùng đáng giátrong công việc thiết kế cơ sở chế biến gia súc.Tôi đã dồn sức vào việc cải thiệncách thức gia súc được xử lý ở cơ sở giết mổ.Tôi sẽ trình bày vào bất cứ vấn đề gì về việc giết mổ.Tôi có để nó trên Youtube nếu các bạn muốn xem.Nhưng một trong những điều tôi có thể làm trong việc thiết kếđó là tôi có thể thử nghiệmmột thiết bị trong trí óc mình,giống như một hệ thống máy tính thế giới thực tế ảo.Và đây là ảnh vệ tinhmột khu giải trí thuộc một trong những dự án sử dụng trong phim.Cái đấy thật hết sảy.Và có rất nhiều loại ngước mắc hội chứng Asperger,và tự kỷ, cùng làm việc trong nhóm làm phim luôn.(Tiếng cười)Một trong những thứ làm tôi lo lắngđó là những đứa trẻ nhỏ hơn thế này sẽ đi đâu.Chúng sẽ không đến Thung lũng Silicon, nơi mà chúng thuộc về.(Tiếng cười)(Tiếng vỗ tay)

Một trong những thứ tôi học được rất sớm bởi tôi không giao tiếp rộngđó là tôi phải bán công trình của mình, không phải bản thân mình.Và cách mà tôi bán công việc liên quan đến gia súclà tôi cho họ xem các bức tranh, tôi khoe những bức ảnh vạn vậtMột điều khác giúp đỡ tôi, khi còn nhỏlà trong những năm 50 bạn được dạy về cách cư xử.Bạn được dạy rằng mình không thể lôi hàng ra khỏi kệtrong cửa hàng và ném nó lung tung.

Khi trẻ em học tới lớp 3 hay lớp 4,bạn sẽ thấy đứa trẻ đó sẽ trở thành một người tư duy bằng hình ảnh,vẽ với chiều sâu. Tôi muốnnhấn mạnh rằng không phải mọi trẻ tự kỷđều trở thành một người tư duy bằng hình ảnh.Tôi đã quét bộ não này vài năm trước,và tôi thường đùa rằng mình cómột đường truyền internet vĩ đạichạy sâu vào trong vỏ não hình ảnh của mình.Đây là chụp căng cơ.Đường truyền internet vĩ đại của tôilớn gấp đôi người đối chứng.Đường màu đỏ là của tôi,và đường màu xanh là người đối chứng cùng giới thính và tuổi.Tôi có một đường rất lớnvà người đối chứng ở kia, đường màu xanh,có một đường thật là nhỏ.

Một số nghiên cứu ngày nay cho thấynhững người tự kỷ thực sự tư duy bằng vỏ não hình ảnh gốc .Điều đáng nói là, những người tư duy bằng hình ảnh chỉ là một dạng trí óc.Bạn thấy đấy, trí óc tự kỷ có xu hướng trở thành một trí óc chuyên sâu.Giỏi ở một thứ nào đó, dở ở thứ khác.Và mà tôi dở đó chính là đại số. Và tôi chưa bao giờ được cho phéphọc hình học hay lượng giác.Sai lầm lớn. Tôi nhận ra rất nhiều trẻ em cần phải được miễn đại số,học thẳng lên hình họcvà lượng giác.

Một dạng trí óc khác là người tư duy bằng các mẫu hình.Trừu tượng hơn. Đây là những kỹ sư,lập trình viên máy tính.Đây là tư duy bằng mẫu hình. Con bọ ngựa đang cầu nguyệnđược tạo từ một tờ giấy duy nhất,không cắt, không dán.Và ở nền là mẫu để gấp nó.Đây là các dạng tư duy,người tư duy hình ảnh thực, như tôi.Người tư duy theo mẫu hình, những bộ não âm nhạc và toán học.Một vài người trong số họ gặp khó khăn khi đọc.Bạn cũng sẽ gặp vấn đề tương tựvới những đứa trẻ nói lắp.Bạn sẽ thấy dạng trí óc khác nhau này.Và còn có trí óc ngôn ngữ nữa. Họ biết mọi sự kiện về mọi thứ.

Một điều khác là các vấn đề về cảm nhận.Tôi thực sự lo vì phải đeo thứ thiết bị này trên mặt.Và tôi đã đến từ sớm hơn 1 tiếng rưỡithế nên tôi có thể đeo vào và làm quen với nó.Họ làm cong nó để nó không chạm vào cằm tôi nữa.Nhưng cảm giác là một vấn đề. Một số đứa trẻ bị ánh sáng huỳnh quang làm khó chịu,đứa trẻ khác có vấn đề với việc cảm nhận âm thanh.Bạn biết đấy, chuyện sẽ thay đổi nhiều.

Tư duy hình ảnh cho tôi sự hiểu biết hoàn toàn mớivề trí óc loài vật.Bởi nghĩ xem, một con vật là một người tư duy dựa trên cảm giác,không phải ngôn ngữ. Tư duy bằng hình ảnh.Tư duy bằng âm thanh. Tư duy bằng mùi hương.Nghĩ về bao nhiêu thông tin có trên trục nước cứu hỏa ở địa phương.Nó biết ai đã ở đó, vào lúc nào,họ là bạn hay thù, có ai mà nó có thể kết bạn được không.Có vô vàn thông tin trên trục nước cứu hỏa đó.Những thông tin vô cùng chi tiết.Và nhìn vào những chi tiết nàycho tôi rất nhiều sự hiểu biết về động vật.

Bộ óc của động vật, và của tôi nữaphân các thông tin dựa trên cảm giácthành các nhóm.Người ngồi trên lưng ngựa,và người đứng trên mặt đất,được xem như hai sự việc hoàn toàn khác nhau.Bạn có thể có một con ngựa bị người cưỡi lạm dụng.Chúng chắc hẳn sẽ rất bình thường với bác sỹ thú y,và người đánh móng ngữa, nhưng bạn không thể cưới lên nó.Bạn có một con ngựa khác, dường như người làm móng ngựa đã đánh nó ở đâu đó,và nó rất đáng sợ đối với mọi thứ trên mặt đất,với bác sĩ thú y, nhưng người ta có thể cưỡi lên nó.Gia súc cũng tương tự như vậy.Người cưỡi ngựavà người đứng trên đất, họ là hai sự vật khác nhau.Bạn thấy đấy, đó là một bức tranh khác.Tôi muốn các bạn nghĩ xem việc này chi tiết đến thế nào.

Khả năng phân chia các thông tin thành nhóm,Tôi nhận thấy rất nhiều người không giỏi việc này lắm.Khi tôi đi sửa chữa thiết bịhay có vấn đề ở nhà máy,họ có vẻ không thể nhận ra “Tôi có một vấn đề với việc đào tạo nhân lực chăng?Hay tôi đã làm hư thiết bị đó?”Nói cách khác, phân loại vấn đề thiết bịvới vấn đề nhân lực.Tôi thấy rất nhiều người gặp khó khăn trong việc đó.Giờ giả sử tôi nhận ra đó là một vấn đề thiết bị.Đó có phải là một vấn đề nhỏ mà tôi có thể sửa bằng dụng cụ đơn giản?Hay toàn bộ thiết kế của hệ thống đã trục trặc?Nhiều người gặp khó khăn tìm hiểu điều đó.

Hãy nhìn vào việc giống như, giải quyết vấn đề để nâng cao an toàn hàng không.Vâng, tôi đã bay một triệu dặm.Tôi đã đi máy bay rất nhiều,và nếu tôi ở Cục Liên bang Hàng không (FAA),tôi sẽ chủ yếu quan sát thứ gì?Đó sẽ là đuôi máy bay của họ.Bạn biết đấy, năm tai nạn chết người trong 20 năm vừa qua,đuôi máy bay hoặc rơi ra hoặc hút vật gì đó vào đuôi máy bay đã bị hư.theo cách nào đó.Đuôi máy bay, đơn giản thế thôi.Và khi phi công đi quanh máy bay, các bạn đoán được không? Họ không thể thấynhững thứ phía trong đuôi.Bạn biết đấy, khi tôi nghĩ về điều đó,tôi đang đưa ra những thông tin cụ thể.Nó rất cụ thể. Bạn thấy đấy, tôi suy nghĩ từ dưới lên trên.Tôi lấy tất cả những mảnh nhỏ và ghép chúng lại như tranh xếp hình.

Đây là một con ngựa sợ chết khiếpnhững chiếc mũ cao bồi màu đen.Nó đã bị ngược đãi bởi ai đó đội mũ cao bồi đen.Mũ cao bồi trắng, hoàn toàn không có vấn đề gì.Điều đáng nói là thế giới sẽ cần đếntất cả các kiểu trí óc khác nhaulàm việc cùng nhau.Chúng ta cần phát triển tất cả những kiểu trí óc này.Và một trong những điều khiến tôi bức xúc,khi tôi đi nhiều nơi và tham gia các cuộc họp bàn về tự kỷ,đó là tôi gặp rất nhiều đứa trẻ mọt sách đam mê tìm tòi.Và chúng không hòa nhập cho lắm.Và không ai nghiên cứu để phát triển đam mê của chúngnhư cách mà khoa học thường làm.

Chuyện này gợi nhớ lại mọi chuyện về thầy giáo khoa học của tôi.Thầy khoa học của tôi được thể hiện vô cùng tuyệt vời trong phim.Tôi là một học sinh chậm hiểu. Khi còn học trung họctôi không quan tâm chuyện học hành chút nàotới khi được học lớp khoa học của thầy Carlock.Ông ấy là Tiến sỹ Clarlock trong phim.Và thầy đã thử thách tôisuy nghĩ về căn phòng ảo giác.Việc đó gợi ra mọi điều về việc bạn phải cho trẻ em xemnhững thứ thú vị.Một trong những điều tôi nghĩ TED nên làmđó là nói với tất cả các trường học về tất cả các bài giảng tuyệt vời có ở trên TEDvà có mọi thứ thú vị trên mạng,để kích thích những đứa trẻ này.Bởi tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ mọt sách ham mê tìm tòi,và những giáo viên ở miền Trung Tây, và các vùng khác ở đất nước nàykhi bạn rời xa khỏi những vùng đất công nghệ này,họ không biết phải làm gì với những trẻ em này.Và họ đang không đi đúng hướng.

Điểm mấu chốt là, bạn có thể khiến một bộ óctư suy và nhận thức nhiều hơn.Hoặc trí óc của bạn có thể được hướng về giao tiếp xã hội nhiều hơn.Và những gì mà một số nghiên cứu cho thấy trong tự kỷ ngày nay,chính là việc có thể do liên kết phụ,trong những bộ óc vĩ đại, và mất một vài liên kết xã hội ở đây.Nó gần như một sự trao đổi giữa tư duy và xã hội.Và rồi bạn đạt tới mức nó quá nghiêm trọngbạn có một người không thể phát triển ngôn ngữ được.Trong bộ óc con người bình thườngngôn ngữ chiếm phần nào tư duy hình ảnh mà ta chia sẻ với động vật.

Đây là nghiên cứu của Tiến sĩ Bruce Miller.Ông nghiện cứu các bệnh nhân của chứng Alzheimerbị tâm thần phân liệt thùy thái dương trước.Và tâm thần phân liệt đã ăn mòn những phần ngôn ngữ của não bộ,công trình này xuất phát từ một người đã từng lắp dàn âm thanh nổi trong ô tô.Van Gogh không biết gì về vật lý.Nhưng tôi nghĩ thật thú vịkhi có một số nghiên cứu để chứng minh rằngcác hình mẫu xoáy trong bức tranh nàydự trên mô hình thống kê về nhiễu loạn không khí .Điều này dẫn đến ý tưởng rất thú vịrằng có thể một số biểu mẫu toán học nàytồn tại ở trong đầu chúng ta.

Đối với các vấn đề Wolfram tôi đãghi chép và viết lại tất cả từ ngữ dùng để tìm kiếm mà tôi có thể dùngbởi tôi nghĩ rằng mình sẽ dùng chúng trong các bài giảng về tự kỷ.Chúng ta cần cho những trẻ em đó thấy những điều thú vị.Và trường học đã bỏ lớp cơ khívà lớp thủ công, và lớp nghệ thuật.Ý tôi là nghệ thuật là môn tôi học tốt nhất khi còn ở trường.

Chúng ta phải nghĩ về tất cả những kiểu trí óc khác nhau.Và chúng ta cần thực sự làm việc với tất cả những bộ óc nàybởi chúng ta thực sự cầnnhững người như thế trong tương lai.Giờ hãy nói về công việc.Thầy khoa học tạo động lực cho tôi học hànhbởi tôi là một học sinh chậm tiến mà không muốn học.Nhưng bạn biết không, tôi đã có kinh nghiệm làm việc.Tôi đã thấy quá nhiều đứa trẻ thông minh mà chưa học từng được hoạc những điều cơ bản,như là làm thế nào để đúng giờ.Tôi được dạy điều đó năm 8 tuổi.Bạn biết đấy, ngồi ăn thế nào khi đi dự tiệc Chủ nhật ở nhà bà ngoại.Tôi được dạy điều đó khi còn rất rất nhỏ.Và khi 13 tuổi tôi được làm tại một hiệu mayđể khâu vá quần áo.Tôi đã thực tập khi học đại học.Tôi đã xây dựng nên nhiều thứ.Và tôi cũng đã học cách làm bài tập về nhà.

Khi còn nhỏ tất cả những điều tôi muốn làm là vẽ tranh những con ngựa.Mẹ tôi nói , “Nào, hãy vẽ cái gì khác đi.”Chính họ mới phải học cách làm việc gì đó khác.Chẳng hạn đứa trẻ chỉ chú tâm vào trò chơi Lego.Hãy để nó xây dựng những thứ khác nhau.Điều đáng nói về một bộ óc tự kỷ đó lànó thường có xu hường chú tâm vào một thứ.Giống như một đứa trẻ thích xe đua,hãy sử dụng xe đua để dạy toán.Hãy tính thời gian để một chiếc xe đi được khoảng cách nhất định.Nói cách khác, sử dụng sự tập trung đóđể tao động lực cho đứa trẻ, đó là một trong những điều ta cần làm.Tôi thực sự chán ngán khi các giáo viên,đặc biệt khi bạn đi xa khỏi vùng này của đất nước,họ không biết phải làm gì với những đứa trẻ thông minh đó.Điều đó khiến tôi phát điên.

Những người tư duy hình ảnh có thể làm gì khi trưởng thành?Chúng có thể thiết kế đồ họa, mọi thứ trên máy tính,nhiếp ảnh, thiết kế công nghiệp.Những người tư duy theo hình mẫu, họ là những người sẽ trở thànhcác nhà toán học, các kỹ sư phần mềm,các nhà lập trình máy tính, các loại công việc như thế.Và các bạn có được những trí óc ngôn ngữ. Họ trở thành những nhà báo tài năng.Và họ cũng trở thành những diễn viên sân khấu rất tuyệt vời.Bởi là điều đáng nói về tự kỷ đó là,tôi phải học các kỹ năng xã hội như đang ở trong một vở kịch.Nó gần giống như, bạn phải học thuộc nó.

Và chúng ta cần làm việc với những học sinh này.Điều này cần đến các cố vấn.Thầy giáo khoa học của tôi không phải là một nhà giáo được công nhận.Ông là một nhà khoa học không gian của NASA.Một số bang đang tiến đến việcnếu bạn có bằng sinh học, và một bằng hóa họcbạn có thể tới trường học và dạy sinh hay hóa.Chúng ta cần làm thế.Bởi điều tôi đang quan sát thấy đó lànhững giáo viên giỏi, đối với rất nhiều đứa trẻ này,lại nằm ngoài cộng đồng đại học.Chúng ta cần tuyển một số trong những giáo viên giỏi này vào các trường trung học.

Một điều khác mà có thể trở nên rất rất rất thành công làcó rất nhiều có lẽ người đã nghỉ hưusau khi làm việc trong ngành phần mềm, và họ có thể dạy con bạn.Không quan trọng nếu điều họ dạy đã lỗi thời,bởi điều bạn đang làm đó là thắp lại tia sáng.Bạn đang kích thích cho đứa trẻ đó.Kích thích đứa đứa trẻ học để sau đó nó sẽ học những cái mới.Cố vấn là vô cùng thiết yếu.Tôi không thể nhấn mạnh đầy đủnhững gì thầy giáo khoa học đã làm cho tôi.Ta cần cố vấn cho họ, thuê họ làm việc.

Và nếu bạn tuyển họ vào thực tập trong công ty của mình,có một điều đáng nói về tự kỷ, một dạng trí óc bị hội chứng Asperger,đó là bạn phải giao cho họ một việc cụ thể. Không chỉ nói “Thiết kế phần mềm mới.”Bạn phải nói cho họ điều gì đó cụ thể hơn nhiều.”Thế này, chúng ta đang thiết kế một phần mềm cho điện thoạivà nó phải có một số chức năng cụ thể.Và nó chỉ có thể sử dụng được bấy nhiêu bộ nhớ mà thôi.”Đó là mức độ cụ thể bạn cần.

Đến đây là kết thúc bài nói chuyện của tôi.Và tôi muốn cảm ơn mọi người đã đến.Thật là tuyệt khi được ở đây.

(Tiếng vỗ tay)

Ồ, anh có câu hỏi cho tôi à ? Được thôi..(Tiếng vỗ tay)

Chris Anderson: Cảm ơn bà rất nhiều.Bà biết đấy, khi bà viết ra, tôi rất thích câu trích dẫn này,”Nếu nhờ một phép màu nào đó, tự kỷ bịxóa bỏ khỏi bề mặt trái đất này,loài người vẫn sẽ quây quần quanh đống lửaở cửa hang.”

Temple Grandin: Bởi vì anh nghĩ ai đã làm cây giáo đá đầu tiên?Người mắc chứng Asperger. Và nếu anh định loại bỏ tất cả các gen tự kỷsẽ không còn Thung lũng Silicon nào nữa,và khủng hoảng năng lượng sẽ không thể được giải quyết.(Tiếng vỗ tay)

CA: Tôi muốn hỏi bà một số câu hỏi khác.Và nếu bất cứ câu nào bà thấy không phù hợpchỉ cần nói “Câu hỏi tiếp theo.”Nếu có ai ở đâycó con bị tự kỷhoặc biết một trẻ bị tự kỷcó cảm thấy muốn dứt bỏ chúng,bà sẽ cho họ lời khuyên gì?

TG: Đầu tiên, các bạn phải xem đến tuổi.Nếu bạn có con hai, ba hay bốn tuổibạn biết đấy, không lời nói, không giao tiếp xã hội,tôi không thể nhấn mạnh đầy đủ,đừng đợi, bạn cần ít nhất 20 giờ mỗi tuần dạy trẻ một kèm một.Các bạn biết đấy. vấn đề là, tự kỷ có nhiều mức độ.Sẽ có khoảng một nửa số người cùng hội chứngsẽ không thể học nói, và họ sẽ không đi làm ởthung lũng Silicon, đó không phải là một việc hợp lý để họ làm.

Nhưng bạn có được những đứa trẻ thông minh thích tìm tòinhững đứa mắc tự kỷ nhẹ,và đó là lúc bạn cần khơi gợi chúngbằng cách làm những điều thú vị.Tôi giao tiếp xã hội nhờ những sở thích chung.Tôi cưỡi ngựa với những đứa trẻ khác. Tôi dựng mô hình tên lửa với những đứa trẻ khác,thí nghiệm điện tử với những đứa trẻ khác,và vào những năm 60 là việc gắn gươnglên một màng cao su trên loa để làm trình diễn ánh sáng.Chúng tôi nghĩ rằng việc đó rất tuyệt.

CA: Có phải là thiếu thực tế cho họkhi hy vọng hay nghĩ rằng đứa trẻ đóyêu họ, như là một số người chỉ có thể ước mong thế.

TG: Để tôi nói cho anh nghe, Đứa trẻ sẽ trung thành.Và nếu nhà bạn đang cháy chúng sẽ đưa bạn ra khỏi đó.

CA: Wow. Vậy thì, hầu hết mọi người, nếu bà hỏi họđiều họ yêu mến nhất là gì, họ sẽ nói những thứ như là,”Con cái” hay “Người yêu.”Bà yêu mến điều gì nhất?

TG: Tôi yêu những việc mình làmnhững thứ sẽ khiến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.Khi tôi gặp một người mẹ của trẻ tự kỷ nói rằng,”Con tôi đi học đại học nhờ cuốn sách của bà,hay một trong những bài giảng của bà.” Điều đó khiến tôi hạnh phúc.

Bạn biết đấy, tôi đã làm việc với các nhà máy giết mổvào những năm 80s khi mà chúng còn rất khủng khiếp.Tôi đã phát triển một hệ thống ghi sổ vô cùng đơn giản cho những cơ sở nàyvới đó bạn có thể đo đạt kết quả, bao nhiêu gia súc đã xuống,bao nhiêu con bị chọc tiết,bao nhiêu con đang rống lên?Rất rất đơn giản.Bạn trực tiếp quan sát một số thứ đơn giản.Nó rất hiệu quả. Tôi thấy thỏa mãn khithấy những đó tạo nên những thay đổi thực sựtrong thế giới thực. Chúng ta cần nhiều những điều đó hơn,và ít những điều trừu tượng hơn.(Tiếng vỗ tay)

CA: Khi chúng ta nói chuyện trên điện thoại, một trong những điều bà nóilàm tôi rất ngạc nhiên đó là khi bà nói điều màbà rất đam mê chính là những cụm máy tính chủ. Hãy nói tôi nghe về điều đó.

TG: Lý do tôi rất hào hứng khi đọc về chúng đó làđó là chúng chứa đựng kiến thức.Đó là những thư viện.Và đối với tôi kiến thức là điều gì đóvô cùng đáng giá. 10 năm trước có lẽ thế,còn giờ thư viện của chúng ta đã đầy tràn.Đó là chuyện trước khi mạng trở nên thực sự phổ biến.Và tôi đã rất khó chịu khi sách đang bị hủy hoại dần,bởi vì kiến thức bị phá hủy.Và những cụm máy chủ, hay trung tâm dữ liệulà những thư viện kiến thức đồ sộ.

CA: Temple, tôi có thể nói thật vinh dự khi bà tham dự TED.

TG: Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn.(Tiếng vỗ tay)

Cả nhà lưu ý bài nói chuyện này có phụ đề tiếng Việt đấy nhé! Thật cảm ơn  Thach Thao Nguyen Phuc đã dịch bài này!

Mời quý vị và các bạn thảo luận tại đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.