THƯ GỬI CÁC PHỤ HUYNH VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN VÌ TRẺ TỰ KỶ

Tôi đã viết một mạch bức thư này mà không hề suy nghĩ về nội dung y như cái cách lập ra câu lạc bộ và duy trì nó. Có thể dài dòng,có thể không giống 1 bức thư, có thể có những điều chưa chuẩn xác. Tuy nhiên, đó là tấm lòng của tôi. Xin lượng thứ nếu trong thư có chi tiết nào đó không nên nói ra.

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin cộng với nhịp sống hối hả, bận rộn cuả thời đại mới dường như đã đưa con người ra xa nhau hơn một chút. Chúng ta dùng email, điện thoại, mạng xã hội,… để liên lạc cho nhanh và tiện. Và rồi một cách tự nhiên và vô tình, hòm thư cứ ngày một đầy lên với những bức thư về công việc mà quên đi những bức thư thăm hỏi đã từng rất quen thuộc. Sắp xếp lại giá sách và bắt gặp những lá thư tay – thứ đã động viên rất nhiều trong lúc khó khăn khiến tôi cảm thấy mình tìm được điều gì đã mất. Đó cũng là lí do khiến tôi ngay lập tức ngồi xuống và viết nên bức thư này. Trước hết, xin bớt chút thời gian đọc lời tâm sự dài dòng của tôi:

Trở về nhà sau những ngày thi cử, tôi cùng gia đình đi biển.  Cảm giác nghỉ ngơi đã làm những kế hoạch trong tôi trở nên trì trệ,  lửa nhiệt huyết làm việc có ích cho xã hội không còn bùng cháy. Sự nghỉ ngơi, giải trí như là cơn gió mà trái tim tình nguyện như là ngọn lửa. Gió có thể dập tắt ngọn lửa bé nhưng cũng có thể làm ngọn lửa lớn bùng lên mạnh mẽ. Tôi đã băn khoăn mình là ngọn lửa nhỏ bé hay là 1 ngọn lửa đầy nghị lực ???

Tôi tham gia các hoạt động tình nguyện được 2 năm, tiếp xúc với các em bé nhiễm chất độc màu da cam, thăm hỏi các bác cựu chiến binh, tham gia tổ chức các sự kiện dành cho trẻ em trên cung thiếu nhi,…Mỗi lần như thế, tôi đều gắng sức, đều thấy vui vẻ và tự hào. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó còn thiếu. Cho đến những ngày quay lại làm tình nguyện ở 1 làng trẻ trong lòng Hà Nội. Vẫn địa điểm ấy, những em bé ấy và những bộ quần áo cũ mèm, xấu xí đã từng thấy trước đó. Tôi ích kỉ tự hỏi mình tại sao mỗi lần đến đây, chúng tôi đều quyên góp hàng thùng quần áo dù không đẹp thì cũng tươm tất. Vả lại , 1 ngày đến đó cũng bắt gặp mấy đoàn tình nguyện khác ghé thăm cũng với những món quà tương tự. Chia sẻ với một anh bạn cùng trong đội, tôi được biết làng trẻ ấy có cả 1 kho đựng những bì quần áo được quyên góp. Sau khi biết điều ấy, tôi nghỉ làm tình nguyện vì không tìm thấy kết quả trong việc mình làm.

Lại một cuộc sống quanh quẩn với bài vở, việc nhà, đi chơi cùng bạn bè dịp cuối tuần và lướt web. Tôi tình cờ đọc được một bức thư của người mẹ viết cho đứa con “ đặc biệt” của mình. Không phải 1 tác phẩm văn học, không phải 1 câu chuyện trau chuốt lời kể, chỉ là lời mẹ dành cho con nhưng chân thực trong cảm xúc , và lắng đọng những suy tư. Đó là câu chuyện của chị về hành trình phát hiện, chẩn đoán và can thiệp cho em bé VIP – em bé tự kỉ. Tự kỉ ư? Ờ thì cũng biết sơ sơ đủ dùng là 1 thuật ngữ trong những câu chuyện phiếm với lũ bạn. Tự kỉ ư – nó là hình ảnh 1 cậu bé ngồi thu lu một góc làm những chuyện không giống ai, nói những câu không ai hiểu và tách riêng khỏi mọi thứ xung quanh. Nhưng qua lời của bà mẹ đó, “ hình như “ tôi đã lầm. Cái mớ kiến thức sơ sơ kia có vẻ là sai toét. Mà cái mớ kiến thức tiếp thu được từ vô vàn những người xung quanh kia là sai thì đâu là sự thât? Và được bao nhiêu người có nhận thức đúng về sự thật?

Những ngày sau đó, tôi liên tục tìm kiếm thông tin về tự kỉ. Càng biết, tôi càng vỡ ra nhiều điều và trong lúc bốc đồng  của tuổi trẻ, tôi kêu gọi những người bạn của mình lập ra câu lạc bộ tình nguyện vì trẻ tự kỉ. Quả là bốc đồng khi tôi quá  tự tin về những mình sẽ làm. Một viễn cảnh tươi đẹp hiện ra. Chúng tôi sẽ là những người đồng hành trong cuộc chiến giành những điều tốt đẹp cho trẻ tự kỉ. Chúng tôi sẽ là người thay đổi nhận thức trong xã hội, cộng đồng và nhất là lớp trẻ về tự kỉ. Chúng tôi sẽ là những trái tim yêu thương gửi đến các em bé đặc biệt. NHƯNG tôi hoang mang trong các trường phái, các quan niệm về tự kỉ , tôi chìm trong ma trận của các phương pháp và câu hỏi làm thế nào để tiếp xúc và tổ chức các trò chơi vận động có ích đối với trẻ lơ lửng trên đầu. Chị hiệu trưởng 1 trường trẻ tự kỉ chỉ cười khi chúng tôi chia sẻ câu hỏi đó , đơn giản vì chị đã trải qua còn nhiều hơn như thế.

Tiếp xúc với các em bé Vip, chúng tôi dành tình cảm chân thành và thái độ làm việc nghiêm túc. Khó khăn ban đầu qua đi, khi đã làm quen, chính các em bé lại là người đem lại nụ cười cho các anh chị tình nguyện viên. Chúng tôi vui vì các em nhớ được tên mình, vui vì thành công khi làm theo lời hướng dẫn. Chưa cho đi nhiều, nhưng bản thân tôi cảm thấy mình nhận lại được nhiều hơn thế. tôi vui vì nghe các chị chia sẻ sự tiến bộ của bé, tức giận khi thấy ai đó phát ngôn sai về tự kỉ với 1 thái độ tự tin là mình đúng. Và tôi tin rằng, các đồng đội trong câu lạc bộ hand-in-hand cũng có cùng cảm giác.

Như 1 thói quen, tôi click vào trang web của gia đình trẻ tự kỉ, 1 phụ huynh nào đó nói tháng 4 qua đi, những hoạt động vì các con tự kỉ cũng qua đi nhường cho công việc. Không, hàng ngày các chị vẫn can thiệp cho con qua từng hoạt động, cử chỉ hàng ngày. Và ít ra , chúng tôi – các tình nguyện viên vẫn đang trăn trở để làm nên những điều thực sự có ích cho các bé. Chúng tôi vẫn đang cổ vũ và chia sẻ.

Vậy nên,các vị phụ huynh, trong cuộc chạy đua đường dài này, chúng tôi không chiến đấu giùm các chị được nhưng luôn là người tiếp sức chân thành. Tuy nhiên, khó khăn cũng bao trùm lên các tình nguyện viên. Chúng tôi không tài trợ được tài chính cho những dự án lớn lao, chúng tôi chỉ có 1 trái tim nhiệt thành và 1 thái độ nghiêm túc. Dù có mệt vì con đường dài phía trước , một giây phút ngắn ngủi nào đó, hãy dành cho chúng tôi 1 nụ cười ủng hộ.

Tôi cũng xin gửi đôi lời tới các tình nguyện viên. Tôi thực sự hạnh phúc vì được làm việc với những người biết nghĩ về cộng đồng như  các bạn. Những kiến thức về tự kỉ chưa có có thể tìm tòi bồi dưỡng thêm , nhưng nếu các bạn đánh mất nhiệt huyết  đang có, chúng ta sẽ không còn gì. Tự kỉ có thể đến với bất kì ai, không phân biệt chủng tộc , tôn giáo, hoàn cảnh giàu nghèo…Gia đình các em bé mà bạn tiếp xúc hầu hết đều có điều kiện để thực hiện can thiêp. Nhưng những em bé tự kỉ ở vùng sâu vùng xa không được như thế sẽ thế nào? Cộng đồng hiện nay còn tồn tại nhiều quan niệm sai lầm về tự kỉ. Điều đó có thể gây nên sai lầm trong can thiệp.Tôi biết khó khăn đang còn nhiều phía trước, tuy vậy, nắm chặt bàn tay và bước tiếp , ánh sáng sẽ xuất hiện. Chúng ta không hoàn thành được mục tiêu thì tôi tin rằng thế hệ kế cận sẽ có thể làm đươc.Ranh giới giữa thành công và thất bại rất mong manh. Có những người đã cố gắng cả 1 quá trình nhưng rồi bỏ cuộc khi chỉ còn 1 bước chân nữa là anh ta tiến tới thành công. Các bạn đã mất thời gian, công sức tạo nên ngọn lửa yêu thương. Vậy hãy cố để tạo nên sức bền vững cho nó trước những cơn gió thay vì phí hoài những gì đã tạo dựng.

Tôi đã viết một mạch bức thư này mà không hề suy nghĩ về nội dung y như cái cách lập ra câu lạc bộ và duy trì nó. Có thể dài dòng,có thể không giống 1 bức thư, có thể có những điều chưa chuẩn xác. Tuy nhiên, đó là tấm lòng của tôi. Xin lượng thứ nếu trong thư có chi tiết nào đó không nên nói ra.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.