Tự tin cùng bước – Hand in Hand

“Đi bộ cùng con” thật đúng như những gì chúng tôi đang làm hàng ngày với các con. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau và bước, bước chậm. Những bước chậm ấy giúp chúng tôi rất nhiều ,đặc biệt nó khiến chúng biết nhìn lại mình trong mỗi việc làm, mỗi hoạt động. Trên con đường ấy chúng tôi sẽ được sống trong thế giới của các con, một thế giới cần được đồng cẳm và chia sẻ, quan trọng hơn thế giới ấy cần có những bàn tay dìu dắt để các con biết cảm nhận và hiểu mọi thứ xung quang mình…

Bài viết hưởng ứng sự kiện Đi bộ 2011 của giáo viên trường Hand In Hand

Ngày 02/04 trường Hand in Hand chúng tôi tham gia chường trình “Đi bộ cùng con” do Câu lạc bộ Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức.
Tôi là một giáo viên mới của trường nên hoạt động này với tôi còn khá mới lạ. Vì sao tôi nói vậy? đơn giản vì trước đây tôi làm việc cho một số trường dành cho trẻ tự kỷ đều không có hoạt động này. Dù chưa hiểu rõ nhưng qua việc các mẹ và các cô đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho hoạt động tôi hiểu được rằng hoạt động rất quan trọng và vô cùng ý nghĩa với các con.
Những ngày đầu làm việc ở trường tôi vô cùng bỡ ngỡ bởi tại đây mọi thứ đều mới với tôi từ phưong châm hoạt động, phương pháp giảng dạy đến cách nhìn nhận về trẻ tự kỷ… tất cả đều khiến tôi phải trăn trở.
Và giờ đây khi làm việc được 4 tháng tôi thấy mình yêu các con hơn rất nhiều và thực sự muốn cùng các con đi tiếp con đường đã chọn.
Tôi biết không phải ai cũng hiểu các con những đứa trẻ tự kỷ chịu nhiều thiệt thòi. Khi xã hội không nhìn nhận khả năng của các con, không dành sự quan tâm cần thiết cho các con thì chắc chắn rằng các con bị mất đi quyền được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác.
Chính vì thế tôi nghĩ chương trình “Đi bộ cùng con” có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Có thể nhiều người sẽ thấy lạ khi nhìn thấy những hoạt động của các con, đơn giản vì họ không hiểu nhưng tôi tin qua hoạt động này họ sẽ nhìn các con với một suy nghĩ khác, và tôi cũng mong rằng những suy nghĩ ấy đồng điệu với suy nghĩ của chúng tôi những người đang cùng các con đi trên một con đường.
Lúc đầu tôi thắc mắc sao không phải là hoạt động nào khác, sao lại có tên “Đi bộ cùng con”, giờ tôi có thể nói rằng tôi đã hiểu cái ý nghĩa ẩn sâu trong hoạt động tưởng chừng như đơn giản ấy.
Khi xã hội đang theo đà phát triển, mọi thứ đều khiến người ta phải chạy hoặc đi thật nhanh thì việc chậm lại và đi từ từ ít ai nghĩ tới. Nhưng thực tế chạy nhanh không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tốt thậm chí sẽ khiến người ta bị cuốn vào guồng quay và không thể thoát ra ngoài được.
“Đi bộ cùng con” thật đúng như những gì chúng tôi đang làm hàng ngày với các con: Chậm hướng dẫn cùng làm. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau và bước, bước chậm. Những bước chậm ấy giúp chúng tôi rất nhiều, đặc biệt nó khiến chúng biết nhìn lại mình trong mỗi việc làm, mỗi hoạt động.
Trên con đường ấy chúng tôi sẽ được sống trong thế giới của các con, một thế giới cần được đồng cẳm và chia sẻ, quan trọng hơn thế giới ấy cần có những bàn tay dìu dắt để các con biết cảm nhận và hiểu mọi thứ xung quang mình.Và tất nhiên khi đã nắm chặt tay nhau chúng tôi không thể chạy thật nhanh,vì càng chạy chúng tôi sẽ càng để các con tuột khỏi tay mình và đi lac lối. Mỗi bước chúng tôi đi là mỗi bước các con được trải nghiệm và chính chúng tôi có thêm những bài học kinh nghiệm cho riêng mình.
“ Đi bộ cùng con” không chỉ thể hiện phương châm sống và làm việc của chúng tôi, nó còn là một lời kêu gọi hết sức chân thành tới các cơ quan đoàn thể vá cá nhân có sự quan tâm đế trẻ tự kỷ. Sự thực những đứa trẻ kém may mắn này cần được quan tâm, đồng cảm và chia sẻ hơn nữa…
Có thể cảm xúc về “Đi bộ cùng con” còn rất nhiều nhưng tôi muốn mọi người cùng chia sẻ, cùng bước với các con trên chặng đường thử thách này.
Tôi cũng mong rằng qua “ Đi bộ cùng con” mỗi người hãy yêu lấy các con băng tình thương thực sự từ trái tim mình và luôn cố gắng dìu dắt các con đi qua những khó khăn, những thử thách để các con biết chủ động trong hành động và suy nghĩ hơn nữa, điều đó sẽ giúp các con khi lớn lên sẽ biết lo cho cuộc sống của mình, biết sống khi không có người bên cạnh.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *